Nội dung: Gia đình Pá và A Chẩu là một trong những hộ gia đình rất nghèo, thiếu thốn nên vợ chồng thường xuyên bất hòa. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chủ tịch hội phụ nữ Vàng Thị Mẩy, mà Pá và A Chẩu có công việc tốt, gia đình A Chẩu dần ổn định cuộc sống, vợ chồng hòa thuận hơn.
Radio tiếng Thái:
Radio tiếng Mông:
Người dẫn: Các bạn thân mến, tôi là Vàng Thị Mẩy, chủ tịch hội Phụ nữ xã Đoàn Kết, một xã biên giới của tỉnh Sơn La giáp với nước bạn Lào. Cuộc sống của người dân xã tôi còn nhiều khó khăn lắm.
Trong bản Tiến Bộ 1, một trong những bản nghèo nhất của xã có gia đình A Chẩu và Pá là 2 vợ chồng người Mông, 2 vợ chồng có cô con gái Y Linh đang học lớp 4, cô bé học rất giỏi. Tuy nhiên, A Chẩu lười làm lại nghiện rượu nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Cái cậu A Chẩu này nghe người ta mách là đi làm dưới xuôi sẽ có nhiều tiền uống rượu nên đòi bằng được tiền từ vợ mình để đi làm. Nếu bạn đi qua nhà họ chắc chắn sẽ nghe thấy những câu chuyện cãi vã liên miên bất tận, tất cả cũng chỉ vì cái nghèo.
Người dẫn: Đấy, cái nhà A Chẩu này nó phức tạp như thế, nhưng với một người làm cán bộ phụ nữ như tôi thì việc giúp đỡ những gia đình như họ là điều rất cần thiết đối với sự phát triển của xã cũng như của bản. Vì vậy, tôi cũng đã phải xuống tận nơi để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho gia đình này
Vàng Thị Mẩy: Ơ này, cô Pá có nhà không?
Pá: Ôi, cán bộ đấy à? Mời cán bộ vào nhà.
Vàng Thị Mẩy: Thế chú A Chẩu đâu rồi?
Pá: Thưa cán bộ, nhà khó khăn quá… chồng em xuống xuôi kiếm tiền rồi ạ. Nhưng mãi vẫn chưa thấy gửi về được đồng nào. Em khổ quá.
Vàng Thị Mẩy: Vậy nếu giờ chị có cách giúp cho đời sống kinh tế gia đình em tốt lên, em có bảo chồng về nhà để 2 vợ chồng tập trung làm ăn không?
Pá: Ôi, cán bộ nói thật không? Em có ạ. Em sẽ nhắn chồng em về ngay ạ!
Vàng Thị Mẩy: Hôm nay, với cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Chủ nhiệm hợp tác xã Sa Lanh chị đến mời em tham gia vào hợp tác xã. Chúng ta sẽ làm ra những chiếc váy áo dân tộc mình bằng chất liệu lanh, mát, để làm giàu cho bản thân cũng như để bảo tồn nghề dệt truyền thống của dân tộc mình. Em sẽ trồng lanh. Cây lanh ngoài việc trồng để lấy sợi ở thân, còn được lấy hạt để làm thức ăn hoặc ép dầu. Để làm ra vải lanh, chúng ta phải qua biết bao công đoạn, từ việc trồng lanh, chăm sóc cây lanh, đến tước vỏ, se lanh, kéo sợi, hấp, nhuộm... rồi tìm khách hàng... mọi việc từ từ em sẽ biết. Còn A Chẩu, sau này về nếu chưa có việc làm muốn tham gia vào Hợp tác xã, Hợp tác xã cũng sẽ giúp đỡ công ăn việc làm cho chú ấy nhé.
Pá (lưỡng lự): Em, em không biết nữa, em có làm được không hả chị?
Vàng Thị Mẩy: Ai rồi cũng sẽ làm được, chỉ cần mình chăm chỉ, chịu khó em à.
Người dẫn: Sáng nay, tôi định sang nhà Pá vì vườn lanh nhà Pá sắp đến kỳ thu hoạch, thì bỗng Pá từ đâu chạy tới hớt ha hớt hải.
Pá: Chị Mẩy ơi, chồng em về rồi.
Mẩy: A Chẩu về hả.
Pá: Vâng, đi làm nhưng bị lừa vào bãi đào vàng, làm việc vất vả mà còn bị đánh, phải trốn mãi mới về được. Nó vừa về sáng nay, gầy lắm mà lại ốm nữa, em cho nó nằm ở nhà rồi.
Mẩy: Thôi bảo A Chẩu ở nhà làm lanh với Pá thôi, đừng đi nữa
Pá: Vâng, em cũng bảo A Chẩu rồi chị ạ. Lần này nó hối hận rồi, hứa không đánh vợ con và không bỏ đi nữa
Vàng Thị Mẩy: Á Chẩu về đúng mùa thu hoạch lanh. Vậy là cô Pá được mùa nhé! Nói A Chẩu cứ ở nhà cùng làm với cô Pá và bà con bản mình nhé, các gia đình trồng lanh dệt thổ cẩm đều đảm bảo cuộc sống và cho con cái đi học rồi đấy.
Pá: Vâng, em cảm ơn cán bộ Mẩy, thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em. Em sẽ cùng làm với A Chẩu, khuyên bảo nó. Còn con gái, sẽ cho đi học trên tỉnh, để sau này ... được giỏi như cán bộ
Tất cả cùng cười vui vẻ.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!