Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Lớp xóa mù chữ ở Làng Sáng

Từ trung tâm xã Tà Xùa, mất hơn 2 giờ men theo con đường đất ngoằn ngoèo, dốc cao, nhiều đoạn cua gấp xuyên qua khu rừng đặc dụng, chúng tôi đến bản Làng Sáng khi trời đã tối, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ bắt đầu. Giữa không gian núi rừng, dưới ánh đèn đêm, những phụ nữ dân tộc Mông kiên trì tập đọc, tập viết.

Giọng nữ
Lớp học xóa mù chữ tại bản Làng Sáng, xã Tà Xùa.

Trong căn phòng học kiên cố tại điểm trường của bản, 27 học viên đều là phụ nữ dân tộc Mông ngồi ngay ngắn bên những cuốn vở còn thơm mùi giấy mới. Trong số họ, có người nay đã lên chức bà nhưng vẫn miệt mài đến lớp để biết con chữ. Có người lật từng trang rất khẽ, có người cầm bút còn lúng túng. Những con chữ đầu tiên hiện lên chưa tròn nét, chưa đều dòng, nhưng mỗi nét viết là một bước tiến dài, vượt qua rào cản của chính mình.

Ít ai biết rằng, để có được những buổi học như hôm nay, Làng Sáng đã trải qua một hành trình thay đổi không dễ dàng. Trước đây, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở, đời sống khó khăn, một bộ phận người dân trong bản từng trồng cây thuốc phiện. Hệ lụy kéo dài khiến kinh tế bấp bênh, nhận thức hạn chế, nhiều phụ nữ không biết chữ, không thể tự đọc, tự viết, mọi giấy tờ đều phụ thuộc vào người khác. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sau nhiều năm triển khai các giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động đến hỗ trợ sinh kế để cuộc sống nơi đây dần ổn định hơn. Chính từ đổi thay đó, nhu cầu học chữ bắt đầu hình thành, nhất là với phụ nữ.

Thầy giáo Lò Văn Huấn, người đã gắn bó với điểm trường bản Làng Sáng được 15 năm.

Lớp học xóa mù chữ do các thầy cô giáo điểm trường Làng Sáng, Trường Tiểu học và THCS Háng Đồng tổ chức khai giảng vào ngày 2/3. Không giáo án cầu kỳ, bài giảng được thiết kế đơn giản, gần gũi, từ cách cầm bút, viết chữ, đến những phép tính cơ bản đều được thầy, cô hướng dẫn tỉ mỉ. Gắn bó với điểm trường bản Làng Sáng 15 năm, thầy giáo Lò Văn Huấn, cho biết: Điều khiến thầy, cô tại điểm trường vui nhất là thấy học viên tiến bộ từng ngày. Từ chỗ e dè, ngại ngùng, đến khi tự tin đánh vần, tự viết được tên mình, biết tính toán trong sinh hoạt. Lớp học được mở ra từ sự tự nguyện của bà con, nên ai cũng cố gắng theo học đều đặn.

Sau một thời gian tham gia lớp học, chị Sồng Thị Tồng đã bắt đầu viết được tên của mình. Chị Tồng chia sẻ: Ban ngày tôi lên nương, tối mới có thời gian. Tôi rất vui khi mình đã dần biết viết, biết đọc, ai cũng thấy vui hơn.

Không riêng chị Tồng, nhiều phụ nữ trong lớp đều mang chung một mong muốn biết đọc sách, tính toán để phục vụ cuộc sống thường ngày. Đã 45 tuổi, bà Sồng Thị Ly vẫn kiên trì đến lớp mỗi tối. Đôi tay bà vốn chỉ quen cầm dao, cầm cuốc nên giờ cầm bút cứng ngắc, run rẩy đi từng nét chữ thô sơ. Bà Ly chia sẻ: Trước kia, không biết chữ khổ lắm, giờ đây, tôi mong có thể đọc được những dòng chữ đơn giản.

Những học viên đã lớn tuổi đến tham gia lớp học xóa mù chữ.

Ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, thông tin: Việc phụ nữ đồng bào dân tộc Mông bản Làng Sáng tham gia học chữ là những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Ban đầu, nhiều người chỉ mong biết ký tên, làm giấy tờ. Khi tham gia học, họ nhận ra việc biết chữ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống. Xã đã chủ động bố trí kinh phí duy trì lớp học và sẽ tiếp tục rà soát, nhân rộng tại các bản vùng sâu, vùng xa. Khi người dân biết chữ, khả năng tiếp cận thông tin được nâng lên. Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng thuận lợi hơn. Từ đó, góp phần thay đổi tập quán canh tác, từng bước nâng cao đời sống.

Lớp học kết thúc khi đêm muộn, sương dày phủ kín trên mái nhà. Những người phụ nữ đồng bào dân tộc Mông trở về nhà, mang theo niềm vui của những con chữ mới. Con đường phía trước dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng từ những nét chữ đầu tiên, một hành trình mới đã được mở ra.

Ngọc Khiêm
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hiệu quả từ mô hình nuôi dê hàng hóa ở xã Mường Khiêng

    Hiệu quả từ mô hình nuôi dê hàng hóa ở xã Mường Khiêng

    Kinh tế -
    Tận dụng lợi thế về địa hình đồi núi và nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, xã Mường Khiêng đã đẩy mạnh phát triển đàn dê với quy mô hơn 7.000 con. Việc chuyển dịch từ chăn thả truyền thống sang nuôi hàng hóa có áp dụng kỹ thuật đã mở ra hướng phát triển mới giúp người dân địa phương tăng thu nhập.
  • 'Bảo vệ đàn gia súc, gia cầm thời điểm giao mùa

    Bảo vệ đàn gia súc, gia cầm thời điểm giao mùa

    Thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát sinh, lây lan trên đàn gia súc, gia cầm. Trước nguy cơ phát sinh dịch, các ngành và địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi.
  • 'Nâng cao chất lượng dân số

    Nâng cao chất lượng dân số

    Xã hội -
    Những năm qua, công tác dân số tại xã Bắc Yên có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn đặt ra không ít vấn đề cần quan tâm, như tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, tảo hôn, xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con. Trước thực tế đó, Trạm Y tế xã Bắc Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, tạo nền tảng cho phát triển bền vững tại địa phương.
  • 'Lớp xóa mù chữ ở Làng Sáng

    Lớp xóa mù chữ ở Làng Sáng

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm xã Tà Xùa, mất hơn 2 giờ men theo con đường đất ngoằn ngoèo, dốc cao, nhiều đoạn cua gấp xuyên qua khu rừng đặc dụng, chúng tôi đến bản Làng Sáng khi trời đã tối, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ bắt đầu. Giữa không gian núi rừng, dưới ánh đèn đêm, những phụ nữ dân tộc Mông kiên trì tập đọc, tập viết.
  • 'Kỳ 1: Ngôi trường mới - mở tương lai

    Kỳ 1: Ngôi trường mới - mở tương lai

    Phóng sự -
    Trải dài trên vùng đất biên giới, nơi phên dậu của Tổ quốc, tỉnh Sơn La đang thực hiện một chiến dịch “thần tốc” thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị để xây dựng 13 trường nội trú. Những “Ngôi trường ước mơ” là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh nơi biên giới.
  • 'Tăng tỷ suất sinh 2% mỗi năm, hướng tới mức sinh thay thế

    Tăng tỷ suất sinh 2% mỗi năm, hướng tới mức sinh thay thế

    Sức khỏe -
    Phấn đấu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên phạm vi cả nước, từng bước đưa mức sinh trở lại mức thay thế là một trong những mục tiêu đáng chú ý trong Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-BYT.