Giữa đại ngàn vùng cao, nơi những dãy núi trùng điệp như chạm vào mây, xã Xím Vàng hiện lên mờ ảo trong sương sớm. Tiếng khèn Mông ngân vang hòa trong tiếng nói cười rộn rã của trẻ nhỏ, càng làm cho nhịp sống nơi đây thêm nhiều đổi thay.
Buổi sớm Xím Vàng se lạnh, ánh nắng sớm mai xuyên qua màn sương mỏng, từ đầu bản Hang Chú đã vang lên tiếng khèn ngân dài, lúc trầm lúc bổng của “nghệ nhân khèn núi”. Ông Mùa A Sềnh, người được dân bản gọi tên gần gũi ấy, bởi ông vừa là người chế tác ra những chiếc khèn, vừa thổi khèn rất hay.
Dưới mái hiên ngôi nhà gỗ, vài thanh niên đang học ông Sềnh cách bấm nốt, giữ hơi. Họ muốn học được cách chế tạo khèn và biết thổi khèn để biểu diễn trong những buổi văn nghệ của xã, của bản. Từ những buổi học giản dị như thế, “hồn khèn” được “thổi tiếp” qua thế hệ trẻ, để không rơi vào quên lãng.
Ông Sềnh nhỏ nhẹ nói với chúng tôi: Thổi khèn với người Mông là niềm vui, là cách để bày tỏ tình cảm, tâm sự, nhắn gửi điều tốt lành trong lễ hội, ngày cưới, hay những buổi tiễn đưa người đã khuất. Tiếng khèn là tiếng nói của trái tim.
Còn ở cuối bản, chị Mùa Thị Sênh tay đang thoăn thoắt thêu những họa tiết trên bộ váy áo của phụ nữ Mông. Tuy chị mới được mẹ chồng truyền dạy từ đầu năm nay, nhưng đôi tay của chị đã thạo những mũi kim, đường chỉ. Mỗi bộ váy áo là cả một câu chuyện của người phụ nữ Mông, từ khi trồng cây lanh, phơi sợi, nhuộm chàm đến lúc thêu hoa văn. Mỗi đường kim, mũi chỉ là một ký hiệu của núi, của nước, của mùa màng và tình yêu. Chị Sênh bảo: Sau này, tôi sẽ dạy lại cho con gái, con dâu. Với phụ nữ Mông như chúng tôi thì mặc váy áo lanh là tự hào, là giữ lấy gốc văn hoá của mình.
Anh Ngô Văn Huynh, Phó Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, chia sẻ: Lợi thế của Xím Vàng là cảnh quan nguyên sơ, đặc biệt là bản sắc văn hóa Mông với khèn, váy áo Mông, món ăn, lễ hội… đều có thể trở thành sản phẩm du lịch. Những năm gần đây, xã đưa công tác bảo tồn văn hóa dân tộc vào nghị quyết hằng năm của Đảng ủy. Giữ văn hóa Mông là giữ linh hồn của Xím Vàng. Chúng tôi coi đó là nhiệm vụ song hành với phát triển kinh tế.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Xím Vàng xác định: Văn hóa là nền tảng, là động lực. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc Mông và trồng hoa ven đường, chỉnh trang nhà cửa, giữ nếp sống văn minh. Hiện nay, xã Xím Vàng có 5 người làm khèn, 49 nghệ nhân thổi khèn, có 3 đội văn nghệ. 15 hộ dệt lanh, 4 hộ may trang phục của dân tộc Mông để bán. Họ vừa dệt để mặc, vừa làm khăn, túi, áo thổ cẩm bán cho khách du lịch. Mỗi sản phẩm mang hồn cốt người Mông, vừa tạo thu nhập, vừa giữ nghề cổ truyền.
Xím Vàng, giờ đã đổi thay rất nhiều, từ lợi thế của địa phương, các bản Hang Chú, Xím Vàng, Sồng Chống... đã bắt đầu làm du lịch. Nhiều hộ dân mạnh dạn sửa nhà, giữ nguyên kiến trúc gỗ, sắm thêm chăn thổ cẩm, đồ gỗ để phục vụ khách nghỉ, trải nghiệm sinh hoạt cùng người Mông.
Homestay của chị Hờ Thị Xuân, ở bản Hang Chú, từ tháng 9 bắt đầu vào mùa lúa chín, khách du lịch đến thường xuyên hơn. Bên bếp, du khách vừa thưởng thức món thắng cố, mèn mén, vừa xem thanh niên múa khèn, cô gái Mông uyển chuyển trong điệu múa truyền thống. Chị Xuân nói: Trước kia, gia đình chỉ trông vào vài sào ngô, cuộc sống bấp bênh. Từ khi được xã tập huấn làm du lịch cộng đồng, gia đình sửa lại ngôi nhà gỗ, sắm vài bộ trang phục truyền thống để đón khách. Mỗi tháng, homestay đón vài chục lượt khách, nên có thu nhập, cuộc sống đủ đầy hơn.
Bà Trần Thị Hữu, ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng tôi vẫn thích nơi này bởi con người thân thiện, mộc mạc. Khung cảnh nguyên sơ cùng với bản sắc dân tộc ấn tượng ở Xím Vàng đã thôi thúc tôi lên đây lần thứ hai. Chắc chắn tôi sẽ quay lại để trải nghiệm trọn vẹn những nét văn hóa độc đáo của nơi này.
Hiện nay, bên cạnh phát triển du lịch, nhiều sản phẩm thổ cẩm, váy lanh, túi dệt tay của phụ nữ Mông ở Xím Vàng cũng được bày bán cho khách tham quan, mở ra hướng đi mới cho nghề thủ công truyền thống. Chị Mùa Thị Sênh cho biết thêm: Ngày trước, váy áo Mông chỉ mặc dịp tết, nay mỗi khi đón khách, chúng tôi đều mặc. Có nhiều du khách đã mua về làm quà. Chúng tôi vui lắm, vừa giữ nghề vừa có thêm thu nhập.
Nếu như những nghệ nhân như ông Sềnh, những thợ may như chị Sênh là “người giữ hồn” của văn hóa Mông, thì lớp trẻ chính là “người tiếp lửa”. Ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Hang Chú, xã Xím Vàng, cô giáo Hờ Thị Xuân đang dạy học sinh múa Mông. Tiếng trống vang lên, váy áo xòe rực rỡ giữa sân trường.
Cô Xuân chia sẻ: Tôi dạy múa cho học sinh mỗi tuần 2 buổi. Các em rất thích thú và nhiệt tình tham gia học đi đúng giờ và đầy đủ. Mục đích dạy múa của dân tộc mình cho các em là để phục vụ các hoạt động của nhà trường, giáo dục các em hiểu biết về nét đẹp văn hóa của dân tộc, giữ gìn và phát huy những điệu múa của dân tộc mình.
Việc đưa văn hóa dân tộc vào trường học ở Xím Vàng đang lan rộng, giúp học sinh biết về lễ hội, về khèn Mông, về nghề dệt lanh. Những giá trị truyền thống vì thế luôn sống mãi trong từng nếp nhà, trong bản, điều đó còn hiện diện trong từng bài học, từng tiết sinh hoạt đội.
Để phát triển bền vững, Xím Vàng đang phối hợp triển khai hiệu quả Đồ án quy hoạch chung khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận, trong đó có một phần xã Xím Vàng; duy trì tổ chức các Lễ hội Mùa Vàng, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, thu hút du khách, quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, lấy bảo tồn văn hóa dân tộc Mông làm trục chính. Xã cũng đặt ra mục tiêu tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng Xím Vàng, như: Trải nghiệm dệt lanh, thêu váy Mông; tham dự các lễ hội; homestay truyền thống, thưởng thức ẩm thực Mông... Những hoạt động này giúp tăng thu nhập cho người dân, đồng thời lan tỏa niềm tự hào văn hóa, biến bản sắc thành thương hiệu.
Chiều buông, bản làng Xím Vàng thấp thoáng trong khói bếp lam chiều. Ở lưng chừng núi, tiếng khèn của ông Sềnh lại vang vọng, réo rắt mà tha thiết; bên bếp lưả hồng cuối bản, đôi tay chị Sênh vẫn đều đặn những đường thêu, quây quần trong ánh mắt long lanh của trẻ nhỏ... bản Mông vùng cao giờ đông vui hơn.
-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!