Thâm nhập, điều tra không dành cho phóng viên sợ gian khổ

Hơn 20 năm công tác trong nghề báo, với tôi, làm báo điều tra là một hành trình “đi ngược chiều gió”, vượt qua những khoảng tối, những vùng cấm vô hình của cuộc sống để đưa ra ánh sáng những sự thật. Làm báo điều tra, nhiều lúc không còn là công việc đơn thuần, mà là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cao cả.

Giọng nữ
Tác giả tại hiện trường xẻ gỗ ở rừng đặc dụng Sốp Cộp.

Thâm nhập thực tế để viết bài điều tra, tôi đã từng phải mò mẫm trong rừng đặc dụng Sốp Cộp khi trời mới tang tảng sáng. Dưới trời mưa tầm tã, tôi phải đi bộ hàng chục cây số, vượt qua những vách núi tai mèo dựng đứng, luồn rừng tre gai nhọn, qua khe suối trơn trượt, để tìm ra một “công trường” xẻ gỗ giữa rừng già. Nơi đó, không có biển cảnh báo, không có vạch giới hạn, chỉ có những gốc cây đang rỉ nhựa, những hộp gỗ được cất giấu chờ ngày vận chuyển. Mỗi tiếng máy cưa vang lên giữa đại ngàn, như cứa vào trái tim người làm báo.

Lần khác, tôi suýt bị đá lăn trúng người khi đang quay phim hiện trường xẻ gỗ. Có những hôm, chúng tôi phải thức trắng đêm cùng lực lượng chức năng, phục chờ tại những điểm “nóng” như Hua Ty B, Cửa Rừng giữa đại ngàn Copia ở huyện Thuận Châu, mong bắt được đối tượng khai thác gỗ lậu. Nhưng đến sáng, chỉ còn lại mùn cưa và dấu vết rút lui trong đêm. Nhiều lần thâm nhập điều tra, quần áo phóng viên ướt sũng, máy ảnh hỏng do mưa rừng...

Để viết bài điều tra, buộc phóng viên phải thâm nhập thực tế, sống trong hiện trường, lắng nghe, tìm hiểu từ người thật, việc thật. Tôi còn nhớ rõ lần phải giả làm người dân đi du lịch để vào hang động Hoa Sơn, vốn là điểm du lịch sinh thái nhưng đã bị biến thành bãi khai thác vàng trái phép. Càng đi sâu vào hang tối, lội qua suối ngập, đụng phải máy xúc, máy sàng, ống dẫn nước, càng thấy cảnh quan bị phá vỡ không thương tiếc.

Làm báo điều tra cũng là đối diện với sự thờ ơ, sợ hãi, thậm chí đe dọa. Có người dân nói: “Nói ra sợ bị trả thù”; có cán bộ địa phương thì tránh né, vòng vo hoặc viện đủ mọi lý do không trả lời... Nhưng những sự im lặng đó, càng khiến người làm báo phải đấu tranh, lên tiếng mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn.

Thâm nhập và điều tra, không dành cho người thiếu kiên nhẫn hay sợ gian khổ. Bởi đôi khi, muốn có được hình ảnh “cánh rừng chảy máu”, phải mất nhiều ngày đường; hình ảnh “vàng tặc” đang hoạt động, phải “ăn rừng, ngủ bụi” cả tháng trời. Để lấy được lời nói thật từ người trong cuộc, phải ngồi hàng đêm bên bếp lửa, uống cùng chén rượu ngô, nghe trút bầu tâm sự. Không ai trao sự thật cho nhà báo một cách dễ dàng, phải dấn thân, phải đánh đổi nhiều thứ, phải tin vào giá trị của sự phản ánh trung thực.

Tôi chưa bao giờ thôi tin vào sức mạnh của báo chí, nên luôn quyết tâm phản ánh trung thực, khách quan sự việc. Và chỉ còn một cánh rừng cần được cứu, một dòng khoáng sản cần được giữ gìn... thì sẽ vẫn có những nhà báo đi, ghi, viết bằng trái tim, bằng lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới