Ai trong đời làm báo cũng mong một lần được chạm chân đến Trường Sa - một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Mong ước thành hiện thực khi giữa những ngày tháng 5 lịch sử, tôi may mắn khi được tham gia chuyến hành trình mang tình cảm của quân và dân đất liền nói chung và của Sơn La nói riêng đến với huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI/18. Chuyến đi đã mang lại cho tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo.

Khi nhận được thông tin được tham gia Đoàn công tác của tỉnh ra thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI/18, tôi vừa mừng vừa lo; mừng vì mong ước được đến nơi hải đảo xa xôi thành hiện thực, lo vì đi biển dài ngày sẽ say sóng. Hơn nữa, đề tài Trường Sa đã được nhà báo, phóng viên ở các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền khá nhiều. Bởi vậy, viết gì, tác nghiệp như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ được giao khiến tôi trăn trở. Rất may được anh chị em đồng nghiệp cùng cơ quan động viên, chia sẻ kinh nghiệm từ những phóng viên đã đi Trường Sa nên tôi yên tâm “khăn gói quả mướp” lên đường.
Vượt hơn 1.000 km bằng cả đường bộ và đường không, chúng tôi cùng Đoàn công tác của tỉnh Sơn La có mặt tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà để tham gia Đoàn công tác số 20 của Bộ Quốc phòng thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DKI.

Trong hải trình kéo dài 7 ngày, đoàn chúng tôi sẽ được đến thăm các điểm đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DKI/18. Đúng 8 giờ, sau 3 hồi còi dài, tàu Trường Sa 571 của Vùng 4 Hải quân rời Quân cảng Cam Ranh đưa gần 200 đại biểu đi thăm Trường Sa và nhà giàn DKI. Trên cầu cảng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người thân vẫy tay chào con tàu mang theo hơi ấm đất liền tới Trường Sa. Rời cửa vịnh Cam Ranh, con tàu hải quân lướt đi trên mặt nước. Đứng trên boong tàu không khí của biển cả, vị mằn mặn của muối và gió biển mang tới, cảm giác lâng lâng. Tiếng cười nói vang lên khắp tàu, cả đoàn công tác háo hức, mong chờ khoảnh khắc được đặt chân lên những hòn đảo thiêng liêng giữa biển khơi của Tổ quốc.
.jpg)
Trong suốt hải trình, chúng tôi được sống trong môi trường quân đội, mọi hoạt động diễn ra đều đúng giờ quy định và theo hiệu lệnh của chỉ huy trên tàu. "Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu, toàn tàu báo thức…" – hiệu lệnh của chỉ huy tàu Trường Sa 571 vang lên vào 5 sáng hằng ngày. Đó là lúc tôi bắt đầu một ngày mới với với thiết bị tác nghiệp đã sẵn sàng. Chúng cùng một số đồng nghiệp thường là những người lên các đảo sớm nhất và rời đảo sau cùng. Bởi mỗi đảo và nhà giàn chúng tôi chỉ có vỏn vẹn khoảng 2 giờ đồng hồ để lên thăm quân và dân. Vì vậy, chỉ có đi sớm mới đủ thời gian để ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá về cuộc sống, tâm tư tình cảm của quân và dân nơi hải đảo xa xôi và cả tình cảm của đại biểu trong đoàn công tác.
Xúc động nhất là khoảnh khắc chúng tôi tác nghiệp tại lễ chào cờ ở đảo Trường Sa. Hàng ngũ chỉnh tề, quân và dân trên đảo hát vang bài Quốc ca hòa trong tiếng sóng biển, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột mốc chủ quyền. Trong giây phút trang trọng, thiêng liêng, 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam được sĩ quan của đảo đọc dõng dạc, đanh thép. Các khối diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài trong tiếng nhạc duyệt binh hùng tráng, đầy kiêu hãnh, tự hào.

Trong chuyến đi đó tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Đó là cảm giác tự hào khi đứng chào cờ trên đảo Trường Sa, giây phút lắng đọng tại Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại vùng biển Gạc Ma; hay cảm giác bất ngờ trước những vườn rau xanh mướt mọc lên giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt trên các đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn. Ấn tượng với những người lính trẻ mới chỉ mười tám đôi mươi với làn da rám nắng nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, bồng chắc tay súng, ánh mắt sáng luôn hướng ra biển. Rồi cả những tiếng ê a trong lớp học ở các đảo nổi, những đứa trẻ nô đùa dưới tán bàng vuông, phong ba hay những ngôi chùa luôn vang tiếng chuông là điểm tựa tinh thần cho quân và dân ta nơi đảo xa... Thật sự, có rất nhiều những điều đẹp đẽ mà chỉ khi được trực tiếp thấy mới có thể cảm nhận rõ ràng nhưng có một điều tình yêu quê hương và sự tự hào là điều ai cũng sẽ cảm nhận được.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo tươi cười, phấn khởi đón đoàn công tác kiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tình quân, dân nơi đây. Rồi mỗi khi tàu Trường Sa rời bến ở đảo hay nhà dàn, những lời trao gửi “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, “Đất liền yêu Trường Sa, Trường Sa yêu đất liền”... luôn vang vọng. Cùng với đó, bài hát "Vì nhân dân quên mình” và nhiều bài hát cách mạng được cất lên hùng tráng từ những người đang giữ đảo và đại biểu trên tàu cùng hưởng ứng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân ý thức trọn vẹn về tình nghĩa quân dân, về tình yêu quê hương Tổ quốc đến như vậy. Nó thuần khiết, sâu sắc, đủ sức khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm và mãnh liệt nhất trong trái tim mỗi người. Và khoảnh khắc chia tay ấy như một kỷ niệm đầy xúc động đặc biệt đi theo suốt đời, không thể nào quên được.

Đối với những người làm báo như chúng tôi, chuyến đi này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành trình của lòng yêu nước, trách nhiệm và tự hào. Trong từng bài viết, từng bức ảnh, các phóng viên đã góp phần truyền tải những câu chuyện về Trường Sa, về những người lính đảo dũng cảm, về tình yêu biển đảo của nhân dân Việt Nam, làm sống lại tình yêu và trách nhiệm của mỗi người con đất Việt với Tổ quốc thân yêu.

Hải trình 7 ngày trên biển và các đảo không dài, song cũng đủ để tôi và các đồng nghiệp phần nào cảm nhận được những gian khổ, hy sinh của những chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các anh vẫn luôn vững vàng ý chí, son sắt niềm tin để thực hiện nghĩa vụ cao cả, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trở về đất liền, mỗi khi xem lại những bức ảnh, video về Trường Sa, trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc, bao kỷ niệm thân thương ùa về. Đó cũng là nguồn cảm hứng, thôi thúc tôi gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình trong mỗi bài viết về Trường Sa.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!