Dấn thân nơi tâm lũ

Cũng như bao phóng viên ở miền núi Sơn La, việc leo đèo, lội suối, tác nghiệp là chuyện thường ngày. Nhưng, hành trình 2 ngày 1 đêm để xuyên rừng, vượt cả trăm điểm sạt lở, đến với vùng lũ Hua Pư, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tháng 7/2024 là kỷ niệm đặc biệt nhất với tôi.

Giọng nữ
Phóng viên trên đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại bản Hua Pư, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.

Sáng ngày 24/7/2024, khi đang tác nghiệp tại vùng ngập lụt thành phố Sơn La, nhận tin vụ sạt lở nghiêm trọng tại bản Hua Pư, xã Chiềng Nơi, khiến 6 người bị vùi lấp, tôi đã lập tức theo đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các lực lượng chức năng, công an, quân đội tiếp cận hiện trường.

Thời điểm đó, mưa lũ, sạt lở khiến mọi tuyến đường đến với Hua Pư đều đứt gãy, không thể di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào, cách duy nhất là đi bộ từ xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, xuyên qua những bản làng đang bị tàn phá bởi mưa lũ và cánh rừng già khoảng 20 km... Cả đoàn công tác và lực lượng cứu hộ hơn 50 người, cùng 2 nữ phóng viên, ai nấy đều sẵn sàng đi vào tâm lũ.

11 giờ trưa, chúng tôi bắt đầu hành trình gần 10 tiếng đồng hồ liên tục vừa đi bộ, vừa mở đường nơi rừng sâu, núi cao, vực thẳm đang bị tàn phá bởi thiên tai... Tôi không thể đếm nổi bao lần bị bùn đất nhấn chìm và tưởng chừng trôi theo quả đồi đang sạt. Phía dưới, lẫn trong bùn đất là đủ các loại cây cối gãy đổ, đá tảng sắc nhọn giữ chân, cứa vào da thịt. Trên đầu mưa rơi tầm tã, bên tai là tiếng đất đá đang sạt từ taluy dương...

“Bà con đang chờ, cố gắng lên...” - cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in những lời cổ vũ, động viên của các thành viên trong đoàn khi ấy. Chúng tôi đã đi bằng tất cả ý chí, khi mà toàn thân kiệt sức, mắt kính nhòe đi vì mưa và nước mắt, bộ quần áo nặng trịch bởi ngấm nước, đất, bùn.

Chặng đường dài khắc nghiệt, đoàn công tác bị tách nhỏ ở nhiều chặng khác nhau, khoảng 20 giờ, tôi cùng gần 30 người mới đến đầu bản, cách hiện trường hơn 1 km. Lúc này, trời tối và mưa xối xả, nên chúng tôi ngủ nhờ tại nhà dân. Đêm đó, cả đoàn thức trắng, không ai dám ngủ, bởi khu vực đó cũng đang nằm trong nguy cơ sạt lở. Rạng sáng hôm sau ngày 25/7, chúng tôi tiếp cận hiện trường, vừa ghi nhận quá trình chỉ đạo phương án ứng cứu, nỗ lực khắc phục hậu quả, vừa chia sẻ nỗi đau với bà con... Cho tới khi tìm thấy những thi thể cuối cùng vào chiều cùng ngày, đoàn công tác mới chia tay bà con Hua Pư hành quân trở về.

2 ngày 1 đêm tác nghiệp ở tâm lũ Chiềng Nơi, điều tôi cảm thấy trân quý và nhớ nhất có lẽ là tình người ấm áp, là tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết... của cán bộ tỉnh, huyện, xã và cán bộ, chiến sĩ, đã không quản hiểm nguy để đến đồng hành, hỗ trợ và trở thành điểm tựa cho bà con lúc khó khăn nhất. Từ chai nước, gói lương khô cả đoàn chia sẻ, nhường nhau trên đường đi; cho đến bữa cơm tối tiếp sức của người dân trong bản, từ chính những người đang mong chờ tìm thấy thi thể người thân dưới dòng lũ quét; cả miếng vải băng vết thương mà bà con xẻ từ áo mình giúp phóng viên bớt đau để bước tiếp...

Dù những hình ảnh, câu chuyện được truyền tải trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, không thể tái hiện được toàn bộ hành trình ấy, nhưng tôi thực sự tự hào khi đã góp một phần nhỏ thực hiện sứ mệnh của báo chí, cũng như thể hiện sự dấn thân của những phóng viên nơi rốn lũ Sơn La, để những hình ảnh giá trị được lan tỏa, góp tiếng nói khích lệ và là cầu nối để đồng bào cả nước hướng về tâm lũ.

Lê Hạnh (VOV Tây Bắc)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới