Những ranh giới vô hình
Có một câu nói mà nhiều thế hệ học sinh Việt Nam từng nghe, từng bị ám ảnh rất lâu, dù chỉ như một câu nói đùa: “Không học thì đi cắt tóc”.
Cris Nguyễn cũng từng lớn lên cùng câu nói ấy. Học hết phổ thông, khi bạn bè chuẩn bị thi đại học, anh chọn một lối rẽ khác: theo nghề tạo mẫu tóc. Quyết định ấy không chỉ khiến gia đình phản đối, mà còn đặt anh vào đúng vị trí mà xã hội mặc định - một lựa chọn “dành cho những người không học giỏi”.
Nhưng nhiều năm sau, người thanh niên từng đi ngược số đông ấy lại trở thành một trong những nhà tạo mẫu tóc có tiếng, xây dựng thương hiệu riêng và theo đuổi những chuẩn mực nghề nghiệp mang tính quốc tế. Điều anh làm mỗi ngày không chỉ là cắt tóc, mà là thiết kế - bằng kiến thức về hình khối, hóa học, về cấu trúc gương mặt, về cảm xúc và cả văn hóa.
Nhìn lại hành trình của mình, anh không phủ nhận định kiến từng tồn tại. Ngược lại, anh chỉ ra nó bắt đầu từ rất sớm - ngay trong trường học, khi những con đường nghề nghiệp bị vô thức xếp thành thứ bậc: học giỏi thì vào đại học; còn lại mới đi học nghề.
Đó không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một nghề cụ thể. Đó là cách xã hội định nghĩa giá trị, và từ đó, vô tình định hình lựa chọn của cả một thế hệ. Khi một nghề không được kể như một hành trình đáng tự hào, nó dễ trở thành phương án dự phòng. Và đúng vào thời điểm hàng trăm nghìn học sinh lớp 9 đang đứng trước kỳ thi vào lớp 10, câu chuyện ấy lại càng trở nên đáng suy nghĩ hơn bao giờ hết.
Thay đổi cách lựa chọn
Trí tuệ nhân tạo giờ đây không chỉ thay đổi cách làm việc, mà đang sắp xếp lại thứ tự giá trị của lao động. Những công việc văn phòng từng được xem là ổn định bắt đầu thu hẹp, trong khi lao động kỹ thuật và kỹ năng thực hành trở nên khan hiếm. Máy móc có thể xử lý dữ liệu, nhưng không thể thay thế hoàn toàn những công việc đòi hỏi kinh nghiệm, cảm nhận và sự hiện diện của con người.
Giá trị vì thế không còn nằm ở danh xưng nghề nghiệp, mà nằm ở khả năng thích nghi. Một người có thể học cái mới nhanh đến đâu, thay đổi chính mình kịp thời đến mức nào - đó mới là yếu tố quyết định.
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - nhà sáng lập FUNiX - cho rằng trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất không còn là “học giỏi” theo nghĩa quen thuộc, mà là bản lĩnh dám ra quyết định và dám chấp nhận sai. Bảng điểm có thể phản ánh một giai đoạn, nhưng không đo được năng lực chủ động - yếu tố quyết định khi bước vào đời. Vì thế, thay vì chỉ chăm chút điểm số hay chạy đua vào một trường công lập, người học cần được khuyến khích tự học, tự khám phá và sớm rèn luyện khả năng thích nghi với thay đổi. Tương lai chưa chắc thuộc về người có điểm số cao nhất trong một kỳ thi, nhưng chắc chắn sẽ mở ra với những người không dừng lại, không ngừng học và tự viết tiếp con đường của mình.
Thế nhưng, trong khi thế giới đã vận động theo hướng đó, cách chúng ta nhìn về một kỳ thi lại gần như không đổi. Kỳ thi vào lớp 10, về bản chất, chỉ là một cơ chế sàng lọc tương đối khi số lượng thí sinh vượt quá chỉ tiêu. Nhưng trong nhiều gia đình, kết quả của kỳ thi ấy lại mang một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Không ít học sinh có cảm giác nếu không vượt qua được cánh cửa ấy, mọi cơ hội phía trước cũng khép lại.
Trong khi đó, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Nguyễn Đức Duy - học sinh đạt 27,75 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, trúng tuyển khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm Hà Nội - đã quyết định không vào đại học, mà chọn học ngành Điện tử - Tin học tại Trường cao đẳng Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh. Lựa chọn này từng khiến nhiều người hoài nghi, nhưng chính Duy sau đó đã trở thành thủ khoa đầu vào, đại diện hơn 1.600 sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng. Với Duy, học nghề không phải là phương án thay thế, mà là con đường phù hợp với năng lực và đam mê của mình.
Ở một hướng khác, Bùi Hà Anh, cựu học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ, đạt 28,5 điểm, trở thành thủ khoa ngành Văn hóa học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đồng thời giành học bổng Lê Văn Hưu. Từ một môi trường vốn mang nhiều định kiến, em đã đi một con đường khác, nhưng không hề thua kém...
Nhìn vào những hành trình ấy, điều trở nên rõ ràng không phải là sự khác biệt giữa các con đường, mà là sự khác biệt trong cách mỗi người đi trên con đường đó. Không phải học sinh “không đủ giỏi” mới rẽ sang một hướng khác, mà chính cách chúng ta định nghĩa giá trị đã khiến nhiều lựa chọn bị hiểu sai. Và cũng không phải con đường quyết định con người, mà chính cách con người bước đi, kiên trì và phát triển trên con đường mình chọn mới là điều làm nên tương lai của họ.
Vai trò của gia đình
Trong sự chuyển động đó, vai trò của gia đình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một lựa chọn đúng không bắt đầu từ việc chọn đúng trường, mà bắt đầu từ việc hiểu đúng con. Hiểu để không ép buộc, hiểu để không chạy theo những chuẩn mực đã cũ. Và quan trọng hơn, hiểu để cùng con chấp nhận rằng sai cũng là một phần của hành trình trưởng thành.
Trên các diễn đàn, trong những cuộc trò chuyện của các bậc cha mẹ giờ đây câu hỏi không còn dừng lại ở “con có đỗ lớp 10 không”, mà bắt đầu chuyển sang “con phù hợp với con đường nào”. Có những gia đình sẵn sàng cho con học nghề từ sớm theo mô hình 9+, chấp nhận đi chậm lại một nhịp trong cách nhìn của xã hội để con tìm được động lực thật sự. Cũng có những băn khoăn, những lo lắng, những tranh luận chưa có hồi kết. Nhưng điểm chung đang dần hình thành: không còn một công thức duy nhất cho thành công, và không còn một con đường duy nhất cho tất cả. Điều đó cho thấy có một sự dịch chuyển âm thầm nhưng rõ rệt.
Những thay đổi về thể chế, từ việc đưa trung học nghề vào hệ thống giáo dục chính quy đến việc mở rộng các lộ trình học tập linh hoạt, đều đang hướng tới một mục tiêu chung: xóa bỏ những ranh giới cứng nhắc và trao lại quyền lựa chọn cho người học.
Ở góc độ chính sách, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định học nghề hay học đại học không phải là hai nấc thang cao - thấp, mà là hai con đường khác nhau để đi đến thành công, với điều kiện cốt lõi vẫn là chất lượng đào tạo và khả năng làm được việc.
Những thay đổi về thể chế, từ việc đưa trung học nghề vào hệ thống giáo dục chính quy đến việc mở rộng các lộ trình học tập linh hoạt, đều đang hướng tới một mục tiêu chung: xóa bỏ những ranh giới cứng nhắc và trao lại quyền lựa chọn cho người học.
Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức. Đó là quá trình hình thành năng lực lựa chọn. Một đứa trẻ có thể chọn sai, nhưng nếu được dạy cách chọn và dám đi tiếp, các em sẽ không bị mắc kẹt trong bất kỳ ngã rẽ nào.
Điểm số có thể khép lại một kỳ thi, nhưng không thể định nghĩa cả một cuộc đời. Điều còn lại sau mỗi lựa chọn không phải là tấm bằng, mà là khả năng đi tiếp. Và trong một thế giới luôn biến động, năng lực đó mới là thứ bền vững nhất.
-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!