Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Cầm Thị Chiêu - Một đời gieo chữ, một đời làm thơ

Trong đời sống văn hóa của vùng đất Sơn La, có những con người lặng lẽ đi qua năm tháng nhưng dấu ấn của họ vẫn bền bỉ ở lại trong ký ức của cộng đồng. Nhà giáo - nhà thơ Cầm Thị Chiêu là một người như thế. Cuộc đời bà gắn với hai dòng chảy lớn: Sự nghiệp “trồng người” của giáo dục và niềm đam mê gìn giữ, sáng tạo văn hóa dân tộc Thái. Nhìn lại hành trình gần một thế kỷ của bà, người ta không chỉ thấy một người phụ nữ tận tụy với nghề dạy học mà còn thấy một tâm hồn thơ giàu nghĩa tình với quê hương, đất nước.

Nhà giáo, nhà thơ Cầm Thị Chiêu và tác giả bài viết

Nhà giáo Cầm Thị Chiêu sinh ngày 10/10/1936 tại xã Mường Chanh, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Tuổi thơ của bà gắn với bản mường, với tiếng khắp, tiếng đàn tính, với những mùa hoa ban trắng núi rừng. Nhưng tuổi thơ ấy cũng đi qua những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Trong hoàn cảnh ấy, khát vọng được học chữ của cô gái Thái trở nên đặc biệt đáng quý. Cầm Thị Chiêu đã kiên trì cắp sách đến trường. Và chính khát vọng giản dị ấy đã đưa bà trở thành một trong những nữ giáo viên đầu tiên của tỉnh Sơn La từ những năm 1950, những năm tháng mà ngành giáo dục vùng cao còn vô vàn thiếu thốn.

Năm 1953, bà tham gia lớp đào tạo giáo viên ngắn hạn tại Yên Bái, sau đó trở về dạy vỡ lòng ở xã Chiềng Chung (nay sáp nhập vào xã Mường Chanh). Từ lớp học nhỏ giữa bản làng ấy, hành trình gắn bó với nghề dạy học của bà bắt đầu. Những năm tiếp theo, bà lần lượt giảng dạy tại Sốp Cộp, Thuận Châu, rồi công tác tại ngành giáo dục Khu Tự trị Tây Bắc, sau đó là Trường Tô Hiệu, Thị xã Sơn La. Từ năm 1960 đến 1962, bà tiếp tục theo học tại Trường Sư phạm cấp II Tây Bắc, rồi trở về giảng dạy tại Trường Sư phạm tỉnh Sơn La. Với năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, bà được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong ngành giáo dục, trong đó có cương vị Phó Ty Giáo dục Sơn La. Sau nhiều năm công tác ở các lĩnh vực khác nhau, năm 1988 bà trở lại ngành giáo dục, giữ chức Trưởng ban Giáo dục chuyên nghiệp - Sở Giáo dục Sơn La trước khi nghỉ hưu năm 1990.

Song song với sự nghiệp giáo dục, Cầm Thị Chiêu sớm bộc lộ niềm say mê văn chương. Những năm đầu đứng lớp, giữa núi rừng Tây Bắc còn nhiều thiếu thốn, bà bắt đầu viết thơ như một cách ghi lại những trải nghiệm của đời mình. Bài thơ đầu tay Mùa hoa ban năm ấy ra đời vào tháng Hai năm 1954. Từ đó, thơ trở thành người bạn đồng hành của bà suốt nhiều thập niên. Các bài thơ như Chạy tìm bài; Ngành tôi yêu; Hang Dơi; Người thầy giáo; Vang vọng lời ru; Đất anh hùng… được đăng trên Báo Quân khu Tây Bắc, tạp chí Văn nghệ Sơn La và phát sóng trên các chương trình dân ca Thái của Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

Thơ của bà không cầu kỳ về kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc chân thành. Nhiều bài thơ giống như những trang nhật ký, ghi lại sinh động cuộc sống của người thầy vùng cao trong những năm tháng gian khó. Một trong những bài thơ tiêu biểu là “Ngành tôi yêu”, nơi bà bộc lộ ước mơ từ thuở thiếu thời: “Nhớ từ thuở xưa còn niên thiếu/Tôi vẫn hằng mơ mỗi một điều/Được gần em nhỏ thân yêu/Bên em năm tháng sớm chiều dạy khuyên…”. Những câu thơ giản dị ấy như lời tự sự của một cuộc đời.

Trong những năm chiến tranh, việc dạy học ở Sơn La không chỉ là dạy chữ mà còn là cuộc thử thách của ý chí và lòng tận tụy. Có lần khi soạn bài gặp chỗ chưa hiểu, cô giáo trẻ đã chạy bộ hàng chục cây số đường rừng để hỏi đồng nghiệp, rồi vội vã trở về kịp giờ lên lớp. Kỷ niệm ấy được bà ghi lại trong bài thơ Chạy tìm bài. Có những thời điểm bom đạn chiến tranh buộc lớp học phải dời vào rừng sâu, hang đá. Trong bài thơ Hang Dơi, bà viết: "Trong Hang Dơi Chiềng Chung/Tôi dạy lớp giáo sinh/Chuẩn bị làm thầy giáo/Giặc Mỹ cuồng ngổ ngáo/Thả pháo sáng kiếm tìm…”. Những lớp học giản dị giữa rừng sâu ấy đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ học trò vùng cao.

Một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời nhà giáo Cầm Thị Chiêu là năm 1956, khi bà được tham dự Hội nghị Giáo dục toàn quốc và vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại trong bà niềm xúc động sâu sắc. Những lời căn dặn giản dị của Bác về nhiệm vụ nâng cao dân trí, chăm lo cho thế hệ trẻ trở thành động lực để bà gắn bó suốt đời với sự nghiệp giáo dục.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, tác phẩm gây tiếng vang nhất của bà là truyện thơ “Bông hoa ngàn đời ngát hương” (Thuông bók shom báu huội). Tác phẩm viết bằng chữ Thái và được dịch ra tiếng Việt, kể về cuộc đời người chiến sĩ cách mạng dân tộc Thái Lò Văn Giá. Bên cạnh sáng tác, Cầm Thị Chiêu còn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực dịch thuật. Từ những năm 1960, bà đã tham gia dịch một số bài thơ tiếng Việt sang tiếng Thái để phục vụ việc học tập của học sinh dân tộc. Bà cũng dịch truyện thơ dân gian Thái Nàng Đăm, Nàng Đón sang tiếng Việt. Công trình này đã được trao Giải C Văn học nghệ thuật toàn quốc năm 1999.

Đến nay, mặc dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn giữ được niềm say mê sáng tạo. Một trong những công việc bà đang tâm huyết là viết lời mới cho các làn điệu dân ca Thái bằng cả tiếng Thái và tiếng Việt, để trẻ em các trường tiểu học có thể hát trong các hoạt động văn nghệ. Những bài hát ấy đã mang lại niềm vui cho học trò mà còn góp phần giúp các em học và gìn giữ tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Giờ đây, sống trong cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc, nhà giáo Cầm Thị Chiêu vẫn không quên được những năm tháng tản cư chống thực dân Pháp. Những ký ức về một thời gian khổ ấy vẫn in sâu trong tâm trí bà. Bà thường tâm sự với con cháu rằng mình đang cố gắng hoàn thiện một cuốn hồi ký về thời kỳ tản cư ấy, để thế hệ sau hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sơn La, cũng như những gian nan, thiếu thốn mà người dân vùng Mường Chanh đã trải qua.

Trong chặng đường sáng tạo của mình, nhà giáo Cầm Thị Chiêu đã để lại gần 200 bài thơ, trường ca cùng nhiều công trình dịch thuật, góp phần làm phong phú đời sống văn học nghệ thuật của Sơn La. Những tác phẩm của bà, dù đôi chỗ còn mộc mạc, nhưng luôn chứa đựng một điều rất quý: Tấm lòng chân thành của người giáo viên với quê hương, với nhân dân và với văn hóa dân tộc.

 Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhớ tới nhà giáo - nhà thơ Cầm Thị Chiêu là nhớ tới hình ảnh đẹp của người phụ nữ trí thức dân tộc thiểu số, một đời tận tụy với sự nghiệp trồng người và với văn hóa quê hương. Những trang thơ của bà, cũng như tấm gương sống của bà sẽ còn tiếp tục lan tỏa niềm tin, lòng yêu nghề và tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoàng Kim Ngọc (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới