Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Tỷ phú trên đỉnh Copia

Cho tới giờ nhiều người chưa biết, bên sườn dãy Copia hùng vĩ, cao hơn 1.800m so với mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ lại có một tỷ phú, giàu lên từ dám nghĩ, dám làm, biết biến khó khăn thành lợi thế. Đó là đảng viên Lường Văn Hợp, sinh năm 1956, dân tộc Kháng, bản Nong Cốc A, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.

 

Rừng sơn tra trên đỉnh Copia của ông Lường Văn Hợp.

 

Chân dung người đảng viên dân tộc Kháng

Vượt hơn 30 km đường đèo, dốc, tôi mới đặt chân tới bản Nong Cốc A để thăm trang trại mô hình VACR của ông Lường Văn Hợp. Thật may mắn, bởi chậm chút nữa là không gặp được ông vì ông đang chuẩn bị xuống huyện dự đám cưới. Biết mục đích của tôi, sau một hồi chần chừ, ông đồng ý không xuống huyện nữa, rồi cùng tôi lên xe máy vào trang trại. Ông cầm lái, tôi ngồi sau xe, mới có dịp ngắm kỹ người đàn ông này. Dáng cao to, da đen sạm, nói năng dứt khoát vì đã được tôi luyện trong quân đội cùng kinh nghiệm mấy năm làm lãnh đạo. Khác với vẻ bề ngoài trông khá nghiêm khắc, ông hóm hỉnh dễ gần. Qua trò chuyện, có thể tóm tắt “lý lịch trích ngang” của ông bằng mấy dòng: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, bố đẻ là giáo viên bình dân học vụ, rồi làm ủy viên thư ký hành chính xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu. Ông là con cả trong gia đình có tới 11 anh em. Dù khó khăn thiếu thốn, nhưng ông vẫn được đi học ở trường thiếu niên dân tộc nội trú tỉnh. Năm 1972, học hết lớp 5, ông tình nguyện nhập ngũ đánh Mỹ ở mặt trận Bắc Lào; rồi tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1980 phục viên. Năm 1981, tham gia công tác tại địa phương, làm xã đội phó. Năm 1986, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, làm xã đội trưởng. Từ năm 1987 đến 2010, làm Phó Chủ tịch xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã, rồi Bí thư Đảng ủy xã hơn 3 nhiệm kỳ cho đến khi nghỉ hưu. Chẳng thế mà từ 17 đảng viên khi còn là chi bộ trực thuộc Huyện ủy Thuận Châu, bằng tập hợp sức mạnh đoàn kết, hết sức quan tâm công tác phát triển Đảng, ông đã góp công lớn xây dựng đội ngũ hơn 100 đảng viên của Đảng bộ hôm nay (riêng gia đình ông có 7 đảng viên, gồm cả con đẻ, con dâu, con rể). Con trai thứ ba của ông hiện là Bí thư chi bộ bản Nong Cốc A, còn con rể là Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ.

 

"Dám nghĩ, dám làm thì mới giàu lên được!"

Đó là câu nói của ông khi dẫn tôi đi tham quan trang trại. Đoạn đường gần một cây số từ bản vào trang trại, ông đã chi hơn 30 triệu đồng tiền thuê máy ủi làm đường. Trong trang trại, từng vạt thông lá nhọn vươn cành xanh thấp thoáng dưới màn sương. Ông bảo: “Khu này rộng hơn 60 ha đấy, đã được 13 năm tuổi, cuối năm ngoái bị trận rét đậm, rét hại làm gẫy đổ gần 1/3, xót quá, cả vợ và chồng đều bật khóc... May mà thông lại hồi sinh”. Loanh quanh một hồi, gần 10 giờ trưa, ông bảo tôi vào lán nghỉ. Chỉ tay qua cửa sổ mờ mịt sương, giọng ông đều đều: “Đỉnh Copia đấy nhà báo ạ, cả tháng may được một ngày quang mây! Hồi trước, thực dân Pháp chọn nơi này cho quân nhảy dù đổ bộ lập chốt, hòng án ngữ con đường tiến quân của bộ đội ta lên Điện Biên Phủ. Người địa phương quen gọi đỉnh này là “vượn hót”. Bản Nong Cốc trước kia gọi là Nộc Cốc, theo tiếng dân tộc Kháng có nghĩa là vùng đất trú ngụ của nhiều loài chim muông nên khó trồng lúa ngô, lúa nương và các cây lương thực khác vì chim chóc, thú rừng hay phá hoại.

Hiếm có dịp hàn huyên, nên ông giữ tôi ở lại dùng cơm. Tôi nhận lời ngay vì rất muốn biết tường tận cách làm trang trại VACR của ông. Bên mâm rượu đậm đà, thân thiện như người trong nhà, ông chân tình: “Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú! Chỉ nghĩ mình là đảng viên,  phải có trách nhiệm làm cho dân không du canh, du cư nữa mà bám trụ lại mảnh đất tổ tiên để phát triển kinh tế. Muốn vận động được bà con thì mình phải làm trước, thấy hiệu quả thì dân mới tin và làm theo”. Cũng qua ông, tôi biết thêm, dân tộc Kháng ít người lắm, cả nước có khoảng 4.000 người, còn ở Thuận Châu này chỉ chiếm 2,57% thôi. Câu chuyện cứ dài mãi, khởi phát là năm 1996, ông mua 10 con dê sinh sản, hợp tay nuôi chỉ hơn 2 năm sau, đàn dê đã đông gần 100 con. Chưa ưng ý, ông chuyển sang nuôi trâu, bò, tự mày mò học hỏi kinh nghiệm, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn trâu bò nhà ông có thời điểm lên tới 200 con. Ngoài chăn nuôi, ông Hợp dốc sức trồng rừng theo chủ trương của tỉnh và huyện. Ông thật thà: “Ngày đó cứ thấy đất trống, đồi trọc là bảo vợ con đi phát dọn rồi xuống huyện xin giống cây về trồng. Trồng rừng mãi, rồi đam mê lúc nào chẳng hay. Không ít người bảo tôi “hâm”, nhưng tôi tin đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nên cứ động viên vợ con tích cực trồng rừng”. Đất không phụ công người, cả chục quả đồi hoang hóa ngày nào, nay đã được phủ kín bởi 150 ha rừng thông, sơn tra cùng đồi cỏ và những ao nuôi cá.

Bây giờ, gia đình ông là chủ sở hữu của 135 ha thông đến tuổi thu hoạch. Năm 2015, ông mới khai thác nhựa ở khoảng 7.000 cây mà đã có trong tay hàng trăm triệu đồng. Do vụ rét đậm, rét hại cuối năm 2015, ông xuống xin huyện cho chặt tỉa bớt, mới khai thác ở 10 ha mà đã thu tới 300 m3 gỗ tròn, khách hàng từ Hải Phòng, Thái Bình... lên tận nhà mua với giá 1,5 triệu đồng/m3, chưa kể hàng trăm m3 ngọn, cành được các công ty, doanh nghiệp đặt mua tận thu với giá 400 ngàn đồng/m3; lại thêm hơn 100 tấn quả (noãn thông) làm giống, giá 2 triệu đồng/tấn... Nói như vậy đủ biết ông dư sức là chủ nhân của bạc tỷ. Dự kiến sang năm, nhà ông thu không dưới 10 tỷ đồng từ thông. Ấy là chưa tính 15 ha cây sơn tra trồng cách đây 10 năm đã bắt đầu cho quả, chỉ vài năm nữa, những đồi sơn tra này cũng cho thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

“Lợi cứ đi kèm với lộc”, đàn trâu, bò ngót 200 con của ông cứ sòn sòn mỗi năm thêm 20 con bê, nghé, ông dành phần lớn chuyển cho bà con nuôi rẽ. Từ 3 ao cá ngót 4.000 m2, mỗi năm thu trên 1,5 tấn cá thịt, trị giá khoảng 50 triệu đồng/năm; thâm canh 1 ha ruộng nước; trồng 2 ha cỏ, nuôi 45 con lợn cùng vô số gia cầm (chủ yếu là gà đen và vịt bản địa), nhà không chỉ tự túc được lương thực, thực phẩm mà còn là nguồn cung khá lớn ra thị trường. Ông bảo sẽ tiếp tục nhận trồng mới 12 ha rừng thông và sơn tra, 2 ha cỏ nuôi trâu bò; phát dọn thực bì kết hợp khai thác tỉa rừng trồng, tận thu lâm sản theo Thông tư số 21/2016 của Bộ NN&PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản. Toàn bộ đàn trâu, bò sẽ chuyển cho bà con nuôi rẽ theo tỷ lệ ăn chia 50%; vận động, giúp đỡ bà con trồng rừng để cùng có cơ hội vươn lên làm giàu bền vững.

Sức lan tỏa từ mô hình VACR

Thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm đối với địa phương khác, dân tộc khác, ngành nghề khác đã là việc nhiều người mơ ước, phấn đấu, vì thế thu nhập tiền tỷ của người đàn ông dân tộc Kháng trên đỉnh núi Copia heo hút càng có sức lan tỏa mãnh liệt. Theo gương ông, Long Hẹ bây giờ có hàng nghìn ha rừng được cải tạo, trồng mới. Riêng bản Nong Cốc A quê ông đã có 700 ha rừng thông đến tuổi khai thác, 200 ha sơn tra bắt đầu cho thu hoạch, duy trì phát triển hơn 800 con trâu, bò... Bà Lường Thị Đôi, một trong những hộ nghèo của bản được ông Hợp giúp đỡ, phấn khởi: “Trước đây nhà tôi nghèo lắm, được ông Hợp cho nuôi 1 cặp bò sinh sản, nay đã đẻ được 4 con. Nhà không có vốn trồng rừng, ông cho cây giống và trực tiếp hướng dẫn cách trồng, nay 2 ha rừng thông nhà tôi đã đến kỳ khai thác, thoát nghèo rồi đấy!” Nhận xét về cách làm của ông, đồng chí Thào Giống Sênh, Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ, khẳng định: “Kinh nghiệm phát triển kinh tế của ông Hợp rất phù hợp với miền núi. Trang trại VACR của ông có trị giá hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính sơ sơ 135 ha rừng thông, bán rẻ cũng có trên 40 tỷ đồng; 100 con trâu, bò bán đổ thu về không dưới 20 tỷ đồng; 15 ha sơn tra bán đổ cũng có người trả 10 tỷ đồng, chưa tính các sản phẩm khác. Đáng nể lắm chứ!”

Ghi nhận những nỗ lực của ông Hợp trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, 10 năm liền 2004-2014, ông được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; Tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hội làm vườn Việt Nam đã tặng ông Bằng khen. Năm 2015, ông là một trong 63 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015” được về Hà Nội nhận Bằng chứng nhận và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Câu chuyện làm giàu của ông Hợp chỉ tạm ngừng khi anh Quàng Văn Chấn, ở xã Tông Lệnh (Thuận Châu) lái xe hợp đồng chở gỗ cho một công ty ở Hải Phòng lên đo khối lượng để vận chuyển. Ông lại tất bật với sổ sách, ghi chép và ... đếm tiền! Trước khi chia tay, ông nắm tay tôi thật chặt và hẹn ngày trở lại chứng kiến thành quả ông đã dày công gieo mầm. Chúng tôi tin, mô hình VACR của đảng viên Lường Văn Hợp không chỉ khiến ông trở thành tỷ phú mà còn soi sáng, dẫn đường để bà con các dân tộc ít người bên dãy Copia hùng vĩ, quanh năm mây mù bao phủ học tập vươn lên làm giàu.

Nong Cốc mùa thu tháng 9 năm 2016

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh, khoá XV tại phường Tô Hiệu

    Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh, khoá XV tại phường Tô Hiệu

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 5/8, Tổ đại biểu số 01, HĐND tỉnh, gồm các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu, Tổ trưởng tổ đại biểu số 01, HĐND tỉnh; cùng các thành viên của tổ, đã chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại phường Tô Hiệu.
  • ' Hỗ trợ làm đường bê tông lên nhà thương binh

    Hỗ trợ làm đường bê tông lên nhà thương binh

    Xã hội -
    Ngày 4/8, Đồn Biên phòng Mường Lèo phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban Chỉ huy quân sự xã, Đội 6 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326) ra quân hỗ trợ làm đường bê tông lên nhà thương binh Lường Văn Dương, bản Liềng, xã Mường Lèo.
  • 'Nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Sơn La”

    Nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Sơn La”

    Kinh tế -
    Nhận thức rõ tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm nông nghiệp bền vững, năm 2022, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt Dự án đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Sơn La”, góp phần nâng cao giá trị, tạo lập pháp lý bảo vệ và quảng bá sản phẩm dứa của địa phương.
  • 'Gia Phù khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

    Gia Phù khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

    Kinh tế -
    Khai thác tiềm năng, lợi thế có quốc lộ 37 và 43 đi qua địa bàn, giao thương thuận lợi, xã Gia Phù tập trung phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu trở thành xã phát triển khá của tỉnh Sơn La giai đoạn 2025-2030.
  • 'Tăng cường lãnh đạo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

    Tăng cường lãnh đạo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

    VẤN ĐỀ HÔM NAY -
    Tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc... thu nhập bình quân từ 25-30 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  • 'Mường Khiêng tập trung vận hành mô hình mới

    Mường Khiêng tập trung vận hành mô hình mới

    Xã hội -
    Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, xã Mường Khiêng đã tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, bố trí cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo hoạt động thông suốt, quyết tâm đổi mới toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống người dân.
  • 'Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất - Quan điểm đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta

    Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất - Quan điểm đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta

    Ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân”, trong đó xác định: “Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Đây là bước chuyển quan trọng trong nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất là biểu hiện đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là quan điểm xuyên tạc, hòng lung lạc, gây tâm lý hoài nghi, dao động, mất niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Quan điểm: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc.