Đã 43 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất nhưng trong ký ức của người cựu chiến binh, thương binh Bùi Đăng Bình, Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên) vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh những ngày hành quân gian khổ nhưng đầy tự hào, tham gia những trận đánh ác liệt để giải phóng miền Nam, thống nhất non sông về một dải.
Cựu chiến binh Bùi Đăng Bình ôn lại những chiến công.
Khi mới 10 tuổi, ông Bình đã chứng kiến cảnh máy bay Mỹ đánh phá thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Cuối năm 1974, chàng thanh niên Bùi Đăng Bình theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ, tham gia huấn luyện tại đoàn 22, Quân khu 4, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đầu tháng 2/1975, ông được chuyển về Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, đóng quân tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cùng đồng đội hành quân vào miền Nam, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lúc bấy giờ, quân ta hành quân vào miền Nam, bụi Trường Sơn nhuốm đỏ mũ, ba lô cùng người lính vượt suối, băng rừng, ai cũng náo nức, như thể nếu đi chậm thì nhỡ chuyến tàu duy nhất trong cuộc đời. Sau 1 tháng hành quân, ngày 10/3/1975, đơn vị ông đến Kon Tum thì hay tin quân ta đã tiến đánh thành phố Buôn Ma Thuột. Đơn vị ông nhận lệnh hành quân về núi Túc Trưng, huyện La Ngà, tỉnh Long Khánh (nay là tỉnh Đồng Nai) cùng với các đơn vị chủ lực khác tổ chức những cuộc tiến công lên hướng đông, mục tiêu chính là thị xã Xuân Lộc, một căn cứ trọng yếu bảo vệ Sài Gòn. Hành quân cả ngày lẫn đêm, thời gian ngủ chỉ 2-3 giờ/ngày, nghỉ giải lao 10 phút, hạ người và ba lô ngủ dựa gốc cây chợp mắt lấy sức, lương thực chủ yếu là lương khô, 2-3 ngày mới được một bữa cơm, vậy mà ai cũng khỏe mạnh bởi với ý chí mãnh liệt, không thứ gì có thể ngăn cản bước chân của những người lính.
Đêm 6/4/1975, đơn vị của ông đến núi Túc Trưng lập cứ. Thời điểm này, thị xã Xuân Lộc là một chốt chặn quan trọng của địch, tuyến phòng thủ kiên cố nhất phía đông Sài Gòn. Trước một trận đánh lớn, ai cũng hồi hộp, thoáng chút lo âu nhưng không quên chuẩn bị hành trang chu đáo trước khi ra trận với tâm thế sẵn sàng. Thế rồi, thời khắc quan trọng ấy cũng đến, sáng ngày 9/4, ông cùng đồng đội vị trí tập kết, khi có hiệu lệnh, cùng lúc dùng bộc phá vào hàng rào dây thép gai, phá lô cốt, tiếng pháo cùng với tiếng hô của quân ta vang trời. Sau hai giờ tấn công bất ngờ, ta đã làm chủ hầu hết các điểm trọng yếu trong thị xã Xuân Lộc. Phía địch co cụm sau Dinh Tỉnh trưởng, khu trại lính sau Nhà thờ lớn của thị xã, đồng thời kêu gọi viện binh, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, ta và địch ở thế giằng co, địch cố thủ, ta công kích gây áp lực. Từ ngày 9-11/4, địch huy động tối đa không quân cùng vũ khí hòng giữ thị xã. Ngày 12/4, ta chuyển hướng tấn công địch, giải phóng các điểm và bao vây vòng ngoài, cắt đứt nguồn chi viện của địch. Thấy không bảo vệ được Xuân Lộc, ngày 20/4, địch rút chạy, quân ta truy kích và tiêu diệt. Ngày 21/4, thị xã Xuân Lộc và toàn bộ tỉnh Long Khánh được giải phóng. Chiến thắng Xuân Lộc có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch, không những cổ vũ khí thế chiến đấu mà còn mở đường cho quân ta tấn công thần tốc.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, từ ngày 26-30/4, đơn vị của ông tiến đánh, tiêu diệt địch và giải phóng Trảng Bom, Bàu Cá, Hưng Nghĩa, sân bay Biên Hòa, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy, tổng kho Long Bình và tiến về Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975.
Những ngày này, cả nước đang hướng về kỷ niệm Ngày chiến thắng 30/4, ký ức hào hùng về các trận chiến đấu giải phóng miền Nam lại trở về trong mỗi cựu chiến binh. Những câu chuyện của cựu chiến binh, thương binh Bùi Đăng Bình như những thước phim sống động, chân thực nhất để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ, tri ân và phát huy tinh thần cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thu Thảo (CTV)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!