Xã Háng Đồng (Bắc Yên), nơi của những dãy núi trùng điệp, con dốc hiểm trở, suối sâu, rừng rậm quanh năm được bao phủ bởi những lớp sương trắng dày đặc. Khu vực này từng được coi là “thủ phủ” của cây thuốc phiện cùng những hủ tục lạc hậu... Nhận lời mời của một người bạn, những ngày giáp tết, tôi ngược núi đến với Háng Đồng. Những đổi thay trên các lĩnh vực của xã đã làm tôi thực sự ngỡ ngàng...

Đường về xã Háng Đồng đã được trải nhựa.
5 năm trước, khi chỉ còn gần một tháng là bước sang năm mới, tôi có dịp lên Háng Đồng theo một chương trình từ thiện. Nơi đây, cả ngày lẫn đêm chìm trong sương giá, cách nhau vài mét không tỏ rõ mặt, sương nhiều đến nỗi đọng trên cây khi rơi xuống thành hạt như mưa. Ngày đó, lên Háng Đồng chỉ có thể đi xe máy hoặc đi bộ, song thuận tiện nhất vẫn là đi bộ, vì con đường lên với xã Háng Đồng khi đó vốn dĩ đã được liệt vào danh sách “con đường chồn chân vó ngựa”. Vậy mà giờ đây, mặc dù cuộc sống chưa hết những khó khăn, nhưng người dân nơi đây hết sức vui mừng vì con đường dẫn lên xã đã hoàn thành.
Những năm 80 của thế kỷ trước, khi tới các bản của xã Háng Đồng, cây thuốc phiện được người dân trồng quanh bản. Khách đến chơi nhà, câu chuyện chủ yếu vẫn là thuốc phiện, rồi chủ nhà mời khách thưởng thức thứ nhựa chết người. Cũng bởi nhiều thuốc phiện nên số người nghiện khá nhiều, ở đây không ít phụ nữ cũng hút thuốc phiện. Cũng tại đây, không ít cán bộ đã bị thứ khói thuốc phiện “lôi kéo”, để rồi phải từ bỏ giữa chừng sự nghiệp nơi vùng cao sương trắng. Các ông bố mải mê tụ tập nhau để hút thuốc phiện; phụ nữ thì tối mặt trên nương, dẫn tới nhiều trẻ em không được đi học, chỉ lủi thủi ở nhà chơi với nhau hay lếch thếch cùng lên nương với mẹ, lúc gà lên chuồng mới về. Không chỉ vậy, các bản vùng cao nơi đây còn bị các hủ tục lạc hậu làm khổ, thế nên số trẻ em được ăn học tại trung tâm xã đếm không hết hai bàn tay, nhất là các em nữ đi học chữ càng hiếm, vì chưa lớn đã bị bắt về làm vợ.
Trở lại Háng Đồng lần này, tôi ung dung đi trên con đường trải nhựa nối đến tận trung tâm xã. Thậm chí, đường từ trung tâm xã đến 70% số bản của xã đã được bê tông hóa, ô tô vào tận nơi. Hai bên đường, những hàng cột điện nối đuôi nhau đưa lưới điện quốc gia vào tận các bản. Các em học sinh người Mông tíu tít từ các bản xuống núi học chữ. 5 năm trở lại đây, một số bản đã khai hoang trồng lúa nước và nuôi bò, nuôi gà... dù cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, nhưng quan trọng nhất là họ muốn thay đổi cuộc sống bản thân cũng như cuộc đời con cái họ bằng việc cho chúng đi học. Hành trình học chữ của con em họ cũng là bước đột phá không khác việc quyết tâm dứt bỏ cây anh túc. Háng Đồng hôm nay, trẻ em tại các bản đều được đi học, các em đều được bố mẹ cho xuống núi đến học tại trung tâm xã. Nhiều bản từng có tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi không đi học rất cao thì giờ luôn duy trì sỹ số 100%. Thầy giáo Dương Duy Tấn, Hiệu trưởng Trường THCS xã Háng Đồng, khoe: 5 năm gần đây, các bậc tiểu học, mầm non đều được mở, xã đã huy động được trên 98% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Riêng năm học này, Trường THCS Háng Đồng có 207 học sinh, trong đó học sinh nữ 53 em. Đây là một thành tích từ trước tới giờ chưa bao giờ thực hiện được.
Thật mừng là bây giờ không còn cảnh 3 đến 4 em nhỏ ở chung một lán gỗ lụp xụp cùng nấu cơm, kiếm củi để học chữ hay cảnh các em vào rừng kiếm củi, hái rau rừng sau mỗi buổi học. Ông Mùa A Chu, bản Háng Đồng C, nói: Thế hệ mình trở về trước không được học nên không biết làm gì, loanh quanh ở nhà hút thuốc phiện hay vào rừng trồng thuốc phiện thôi. Nếu không có cán bộ đến tuyên truyền, vận động và giúp đỡ thì khó bỏ trồng thuốc phiện lắm. Từ khi mình bỏ được thuốc phiện, không phá rừng làm nương, các con đều được đi học, trưởng thành rồi làm cán bộ bản, cán bộ xã và cả cán bộ huyện...
Đoạn tuyệt được với thứ cây đã làm khổ bao thế hệ người Mông trước đó, với sự giúp đỡ của tỉnh, huyện và xã, ngoài việc cho con, cháu học chữ, đồng bào Mông nơi đây còn tạo ra nên kỳ tích khi chuyển sang chăn nuôi gia súc, gia cầm hay thâm canh lúa nước - điều mà trước đây chưa từng có ở “thủ phủ” thuốc phiện này... Nếu so sánh về chăn nuôi thì Háng Đồng chưa phải là tiêu biểu, nhưng với con số hơn 3.000 con gia súc, trên 9.000 con gia cầm các loại cũng làm không ít người phải ngạc nhiên. Bởi ai đã từng lên Háng Đồng những năm về trước mới thấy rõ, nhất là giờ đây đồng bào Mông đã biết tận dụng lợi thế để phát huy nghề chăn nuôi gia súc. Có nhiều hộ trở thành những ông chủ sở hữu hàng chục con gia súc các loại. Điển hình như hộ ông Hờ A Thênh, bản Háng Đồng B sở hữu tới 40 con bò, 30 con dê và 10 con trâu...
Những diện tích đất rừng bị phá rồi để cây cỏ mọc hoang hóa hay những triền núi từng là nơi trồng cây anh túc, thì nay đồng bào Mông đã cải tạo, chuyển đổi sang trồng lúa nước. Gần 140 ha lúa nước do người Mông các bản Háng Đồng làm được thực sự ấn tượng ở một nơi còn rất nhiều khó khăn này. Ngay cả những người già trước đây ở các bản cho rằng, trồng lúa nước là của người dưới vùng thấp thì nay bỗng trở thành những “lão nông” đầy kinh nghiệm trong việc thâm canh lúa nước, như gia đình ông Mùa A Lù, Mùa A Chống và Mùa A Ký... Đây cũng chính là cơ sở để cán bộ xã tiếp tục vận động đồng bào Mông các bản tiếp tục chuyển đổi trên 300 ha lúa nương sang trồng lúa nước trong thời gian tới...
Tại buổi làm việc ở trụ sở được xây dựng khang trang, đồng chí Vương Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, khẳng định: Có được như ngày hôm nay chính là nhờ sự quan tâm của tỉnh, huyện và sự quyết tâm, đoàn kết của đồng bào. Đó cũng chính là bước đột phá chưa từng có ở một xã vùng cao đầy khó khăn như Háng Đồng. Người dân đã vận động nhau làm lúa nước, trồng ngô, nuôi gia súc, gia cầm để giảm nghèo. Việc làm đầu tiên khi đồng bào nơi đây phá bỏ cây thuốc phiện chính là việc cho con đi học... Trước đây thì không dám nói, bây giờ ở Háng Đồng cũng có đầy đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bà con. Hiện tại, ngoài việc hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống, không tái trồng cây thuốc phiện, duy trì chăn nuôi, trồng trọt các loại cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao, xã sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của tỉnh, huyện trong việc đầu tư thêm các công trình dân sinh, quan tâm hỗ trợ người dân trong sản xuất và sinh hoạt.
Rời Háng Đồng trong cái lạnh đặc trưng của vùng cao, trong tôi cứ in mãi hình ảnh từng nhóm học sinh tỏa ra từ các bản trên con đường nhựa dẫn tới trường học. Càng xúc động hơn khi đâu đó vang vang tiếng khèn cùng lời hát: “Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát; Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng; Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi; Từ đây dân Mèo sống chung; bản Mèo vui trong tiếng khèn; người Mèo ơn Đảng suốt đời...”
-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!