Ai đó đã từng nói “Hoa đào là sứ giả của mùa xuân”. Thật vậy, hoa đào chẳng nở vào mùa nào khác mà phải chọn đúng dịp Tết Nguyên đán cận kề mới bắt đầu bung cánh, khoe sắc. Hoa đào càng mang ý nghĩa đặc biệt với đồng bào vùng cao. Sắc đào phai với màu hồng phớt nhẹ chẳng quá nổi bật giữa màn sương lạnh cuối đông, nhưng lại chở đầy hy vọng về một mùa xuân mới đang dần về, khởi đầu cho những ngày nắng ấm, đánh thức vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài trong suốt mùa đông buốt giá.
Đào phai vốn là loài phổ biến nhất trong số các loại đào trưng tết của người miền Bắc nói chung bên cạnh bích đào, bạch đào hay đào thất thốn. Đào phai cũng có đến dăm bảy loại, khác nhau về độ đậm nhạt của màu hoa và số lượng ít hay nhiều của cánh hoa. Với đồng bào miền núi, khi tết đến xuân về vẫn chỉ gắn bó với một loại hoa đào duy nhất, loại đào phai trồng lâu năm nhiều cây đã trở thành cổ thụ, cánh hoa chỉ phớt hồng, nhụy hoa vàng, mỗi bông chỉ 5 cánh hoa. Người vùng cao không chủ ý trồng đào để lấy cành hoa trưng tết mà thường có thói quen trồng cây đào cạnh nhà, trong góc vườn để lấy bóng râm và có thêm một cây ăn quả cho gia đình. Cây đào phai dễ trồng, sống khỏe nên ở đâu cũng trồng được. Đào có mặt ở các bản làng, ven đường, trên đồi, trên nương, khe đá và cả trên những cánh rừng, khi ai đó vô tình để lại hạt đào rồi mọc thành cây. Cây đào phai cứ thế gắn liền với cuộc sống của biết bao thế hệ sinh ra và lớn lên nơi đại ngàn, trở thành bạn tâm giao với người miền núi, mang trong mình linh hồn của mùa xuân vùng cao.
Cuối đông, khi nắng ấm bắt đầu chiếu rọi núi đồi, sương sớm không còn đóng thành băng, không gian bớt đi sự tĩnh mịch của mùa đông buốt giá, những nụ đào phai bắt đầu chúm chím, hé nở khoe sắc hồng tinh khiết, lộc non cũng bắt đầu nhú dần sau lớp vỏ cây xù xì... Cây đào phai vốn sinh trưởng tự nhiên trên núi đồi không cần tay người chăm sóc, những cây đào lâu năm thân to chắc, vỏ xám xịt bám đầy địa y, cành khẳng khiu vươn dài tứ phía. Hoa đào phai màu nhạt, cánh hoa mỏng manh, hoa không mọc chi chít đầy cành, nhưng lại nổi bật giữa những nương đồi cỏ úa và sương mờ lảng bảng trong nắng xuân.
Những ngày cận tết, bà con vẫn tranh thủ lên đồi vỡ nương, cái lạnh giá cũng không ngăn nổi những giọt mồ hôi túa ra trên trán của những người nông dân quanh năm vất vả. Nghỉ tay ngồi dưới gốc cây đào già, nhấp ngụm nước ấm, ngước mắt ngắm nhìn những bông hoa đang rung rinh, nụ hoa đang chúm chím đầy cành, chồi non đua nhau xanh biếc, khiến thời gian như ngừng lại, mệt mỏi tan biến, niềm hạnh phúc nho nhỏ nhen nhóm trong lòng. Giữa tiết trời cuối đông, những bông hoa đào tinh khôi như nguồn sáng vực dậy tinh thần, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho con người vùng cao thêm yêu cuộc sống, yêu núi rừng quê hương. Đó hẳn là lý do vì sao, đồng bào miền núi vẫn thường trồng những cây đào trên nương nhà mình.
Bà con ở nhiều nơi vẫn gọi đào phai là đào rừng hay đào mèo, có lẽ bởi loài cây này vốn chỉ có ở vùng rẻo cao. Cây đào phai ăn đời ở kiếp với người miền núi để xuân đến tô điểm cho cảnh sắc nơi đây, bên những nếp nhà gỗ đơn sơ giữa núi đồi, giữa làn sương giăng mắc như một phần không thể thiếu được trong bố cục chính của bức tranh xuân vùng cao. Những cành đào rêu phong mang dáng hình của núi, hoa đào tinh khôi như sương gió như một một sự sắp xếp đặc biệt của tạo hóa, thiên nhiên dành cho khung cảnh xuân vùng cao mộc mạc, giản dị mà đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp chạm đến trái tim của những người yêu thiên nhiên. Ấy vậy nên, bảo sao người miền núi lại yêu đào phai đến thế.
Vẻ đẹp của đào phai nay chẳng phải chỉ người miền núi mới yêu thích mà những cành đào xù xì, rêu mốc còn được mang về phố, thỏa mãn sở thích của những người đam mê vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và dáng vẻ độc đáo của cành đào rừng nhiều năm tuổi. Cũng nhờ thế, cây đào càng trở nên gắn bó, thân thiết và tạo sinh kế cho nhiều gia đình biết trân trọng và tận dụng lợi thế của loại cây này. Xuân tới, đào phai lại khoe sắc nơi rẻo cao.
-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!