Tôi không phải là người Sông Mã nhưng đã nhiều năm sống và làm việc nơi mảnh đất biên cương ấy. Hôm nay, tôi có dịp trở lại thăm Sông Mã, gặp những người bạn thủa xưa, trong lòng nao nức bao niềm vui.
Những vườn nhãn trù phú bên bờ sông Mã.
Đoạn đường từ Nà Ớt (Mai Sơn) đến Chiềng Khương (Sông Mã) khiến cho tôi có cảm giác mình đang đi giữa thung sâu. Tháng tư, lúa đang kì vào hạt, những bông lúa cong cong ngậm sữa, hương thoang thoảng theo gió bay xa. Những mảnh ruộng ở đây sao mà nhỏ! Có ruộng chỉ vài trăm cụm lúa như đứng chung trong một chiếc thuyền thúng. Có lúc nhìn từ xa, những ruộng lúa ấy giống như những chiếc khăn xếp tầng. Mải suy nghĩ miên man về những thửa ruộng bậc thang, chiếc xe chở tôi đến với thị tứ Chiềng Khương. Thị tứ Chiềng Khương bây giờ rộng và dài hơn trước, hai bên lề đường, hành lang rộng, nhà cao tầng san sát. Những triền đồi thoai thoải dốc được phủ xanh nương ngô, sắn, nhãn. Khí hậu nóng và đất phù sa ven sông làm cây nhãn lồng Hưng Yên sinh sôi tươi tốt đã mấy chục năm ở đất này. Nhìn những triền nhãn ven sông trải dài từ thị tứ Chiềng Khương qua Chiềng Cang, Mường Hung, Chiềng Khoong, tôi vẫn tin rằng cây nhãn vẫn là thứ “vàng xanh” của đất Sông Mã. Xưa kia, cách đây chừng mười lăm năm, mỗi kg long nhãn đổi được một chỉ vàng. Mỗi hộ dân hồi ấy có vài chục cây nhãn to trong vườn có thể thu được hàng cây vàng sau mỗi vụ làm long nhãn. Vì thế có người nói “cây nhãn là một nguồn lực tạo đà cho sự phát triển của huyện Sông Mã”, quả không quá chút nào.
Sông Mã hôm nay biết bao đổi thay. Con đường quốc lộ 4G, huyết mạch giao thông chính của huyện, đã hoàn chỉnh hàng chục năm nay. Con đường rộng dài bắt đầu từ ngã ba Mai Sơn dài hơn chín chục cây số, gắn liền với những bước phát triển của huyện Sông Mã, xưa kia, chỉ là đường đất nhỏ, ô tô đi vừa; cây lá bên đường tràn ra cả lề, xe khách đi qua quyệt vào kêu loạt xoạt. Ngày đó, hành trình từ ngã ba Mai Sơn vào Sông Mã mất cả ngày, xe vượt đèo chạy ì ì, lốp xe bám đá mặt đường nổ rôm rốp chưa kể phải vượt qua hơn hai chục con suối lớn, nhỏ. Có những đoạn suối nước chảy xiết, hành khách phải xuống xe để lội qua, có đoạn nước sâu còn bị ướt hết cả quần áo.
Bờ bên kia Sông Mã, con đường nhựa từ xã Mường Hung lên đến xã Huổi Một đã hoàn thành mấy năm nay. Con đường tuy nhỏ, còn uốn lượn, lên xuống theo những sườn đồi nhưng cùng với quốc lộ 4G đã góp phần thúc đẩy vùng kinh tế bên bờ tây Sông Mã. Những sản phẩm ngô, sắn trên những triền đồi đã có ôtô đến tận nơi chuyên chở. Không còn cảnh kéo bè lúa, bè ngô qua sông như chục năm về trước.
Cùng chung sứ mệnh với hai con đường ấy, trên mảnh đất Sông Mã hôm nay, còn có con đường vào các lâm trường C5, C2 (xã Chiềng Khoong) cũng đã được rải nhựa êm ái, dài chừng vài km. Đường bê tông Nà Nghịu - Mường Lầm đang được thi công. Hệ thống đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã đang được hoàn thiện. Tuy chưa đẹp nhưng thông xe cả mùa mưa và mùa khô.
Cảnh thì mới, gặp lại người xưa, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Người bạn mà tôi gặp lại là một anh cán bộ thương nghiệp nghỉ chế độ mất sức. Anh đã thay đổi thật nhiều, thời gian đã nhuộm màu mái tóc và mang đến cho anh dáng vẻ phong trần. Nhất là đôi bàn tay, không phải là bàn tay anh phát gạo, thu tem phiếu ngày xưa mà là một bàn tay to, rám nắng của một anh nông dân thực thụ. Anh giờ đã là chủ trang trại ba ba to vào loại nhất nhì huyện Sông Mã.
- Tất cả hơn ba nghìn mét vuông mặt ao. Ông có thích không? - Ông bạn hồ hởi nói.
Thích thì thích thật, tôi thích cái màu xanh biếc của bèo cái nổi trên mặt ao, thỉnh thoảng vài bông hoa mầu tim tím đua chen. Nhưng tôi mừng cho anh nhiều hơn, bởi sau nhiều năm bươn trải đã có cơ ngơi như ngày hôm nay. Tôi với anh vẫn ngồi với nhau như thuở trước, nhưng hôm nay với tâm thế của người trở lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi lại được sống trong tình cảm ấm áp của những người bạn cũ và lại được chiêm ngưỡng, cảm nhận nét đẹp của người miền núi Sông Mã hôm nay.
Toàn cảnh thị trấn Sông Mã.
Sẩm tối trời hanh vàng. Vầng trăng non đầu tháng lấp ló bên cành tre trước nhà. Tôi “cuốc bộ” dạo chơi, hàng quán ở thị trấn Sông Mã chưa đóng cửa, khách vẫn tấp nập ra vào. Những chiếc xe tải vẫn lùi lũi quanh ra cua vào ở đoạn đường ra cầu cứng. Nhìn xuống dòng Sông Mã uốn lượn, chảy trôi, im lìm. Còn hai bên bờ sông, những ngôi nhà với những ô cửa điện sáng như sao, có chỗ, ánh điện xòa xuống dòng sông tạo thành những khoảng sáng lấp loáng. Tôi thấy yêu những khoảng sáng ấy và liên tưởng hình ảnh biểu trưng cho một huyện Sông Mã đang trên đà phát triển, ngày một mạnh giàu.
Hoài Thu
(Trường THCS thị trấn Sông Mã)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!