Tháng Mười về, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình màu nắng cuối thu hanh vàng. Hoa dã quỳ bắt đầu chớm nở, phơi mình đón nắng, trên những cung đường quanh co dẫn bước những người khách bộ hành về thăm miền thảo nguyên bao la. Đâu đó, mùi lúa chín đã phảng phất trong không gian, báo hiệu một vụ mùa thu hoạch mới đang bắt đầu.
Sắc hoa tháng Mười ở Mộc Châu
Tháng Mười, Mộc Châu tiết trời thật đặc biệt, có nắng ấm ban mai, có chút oi nồm ban trưa và sương lạnh khi đêm về. Một ngày của tháng Mười thay đổi nhiệt độ theo từng giờ, đem đến sự thú vị cho những người khách phương xa cảm nhận về một tháng Mười Mộc Châu với “bốn mùa hội tụ”.
Mặt trời dần ló rạng, những ánh nắng đầu tiên rọi xuống, xua đi cái lạnh giá của sương đêm, những ngôi nhà dần xuất hiện sau làn sương mỏng và đắm mình trong cái nắng ấm áp của ngày mới. Trên những con đường dẫn vào đồng cỏ đã nghe tiếng cút kít của chiếc xe chất đầy cỏ xanh lăn bánh hướng về trại bò sữa. Những cụ già xách chiếc ghế mây ra sân ngồi phơi nắng sớm ngắm nhóm trẻ trên đường tới lớp, thi thoảng có nhóm đứng lại chia nhau viên kẹo rồi hí hửng bước đi thật nhanh. Mộc Châu sáng sớm ấm áp hơn khi được màu nắng mai bao phủ, bắt gặp cao nguyên độ này cứ ngỡ là đang được sống trong mùa xuân của độ tháng Giêng, Hai, cảm giác vừa lạ vừa thích thú, muốn níu cả mùa xuân tháng Mười ấy lại.
Buổi trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, tiết trời trở nên oi nóng, nắng gắt hơn, những bông dã quỳ nở sớm như chấm vàng điểm tô trong sắc xanh của núi rừng, khoe sắc tươi tắn trên những con đường ở rẻo cao, đung đưa trong làn gió nhẹ. Nắng ban trưa chỉ kéo dài vài giờ thôi nhưng như chứa đựng cả mùa hạ trong vài giờ ấy, đủ để khiến cho những giọt mồ hôi bắt đầu rịn đầy trên trán của từng nhóm du khách sau một buổi sáng khám phá vùng đất này. Các chòi ven đường cũng đông vui, náo nhiệt hơn khi từng đoàn khách vào nghỉ chân uống nước. Màu nắng vàng như nhuốm cả cao nguyên từ những ngọn đồi đến những bản làng, con đường đất quanh co đến những vườn mận, đồng chè, màu nắng nhuộm cả trong màu nước đổ từ thác xuống ào ào pha chút mùi oi nồm ban trưa nhưng lại không bụi bặm, không bị cái nóng phả lên mặt, cũng chẳng oi bức khó chịu như ở thành thị mà mang không khí trong lành, mát mẻ khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Đó cũng là lý do, Mộc Châu luôn là nơi được du khách yêu mến và chọn là điểm đến vào mùa hạ.
Hoàng hôn buông xuống, khi những tia nắng cuối cùng sắp tắt cũng là lúc tiết trời dịu hẳn, cơn gió nhẹ đi qua mang chút hơi lạnh bất chợt khiến ai đó giật mình, lúc này chiếc áo khoác mỏng chuẩn bị cho mùa thu được phát huy tác dụng. Trời trở tối, tiết trời se se lạnh, sương xuống dần, thị trấn vùng cao lung linh ánh đèn, soi bóng những vị khách thả bộ trên những con đường ngắm cao nguyên. Những chiếc bếp củi ven đường của bà con dân tộc vừa sưởi ấm cái se lạnh của mùa thu vừa thơm lừng mùi ngô nếp, khoai lang nướng, làm cho câu chuyện của những đôi trai gái thêm gắn kết, mang thêm một hình ảnh mới cho du khách biết về miền đất nơi đây khi đêm xuống thật gần gũi và bình dị.
Đêm về, Mộc Châu chìm trong sự tĩnh mịch, yên ắng hơn, sương xuống nhiều đọng dần trên những cành cây, ngọn cỏ ven đường. Những người lần đầu đến với gió núi cao nguyên cũng xuýt xoa cái tiết trời se lạnh như đầu đông len lỏi vào nơi sống mũi đến lồng ngực, họ thích thú hít thật sâu và thở ra hơi thở dài ấm áp, họ đốt lửa trại sưởi ấm không gian, làm sáng lên cả một vùng của thị trấn đang chìm trong cái lạnh của sương đêm. Đây đó tiếng đàn ghi ta cùng những câu hát được cất lên bởi những du khách phương xa tới, lúc to, lúc bé xen lẫn tiếng cười đùa. Đêm muộn là lúc dừng chân bên căn phòng nhỏ, thêm chiếc chăn dày, cuộn tròn người trên chiếc giường ấm áp, khi ấy bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài tan biến dành trọn cho giấc ngủ say.
Mộc Châu tháng Mười là thời điểm đông sắp tới, tiết trời giao hòa, thay đổi từng giờ: Một chút sức sống của mùa xuân vào buổi sớm, chút nắng của mùa hạ vào buổi trưa, thêm chút se lạnh của mùa thu khi trời tối và cái lạnh buốt của mùa đông khi đêm về. Có một cao nguyên vào tháng Mười cứ đẹp lạ như thế, khiến ai cũng say mê, đắm chìm và yêu mến bởi tháng Mười nơi đây “hội tụ bốn mùa” chẳng nơi đâu có được.
Lý Huyền Trăng
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!