Chiều muộn, quán nước đầu ngõ vẫn đông người hàn huyên; từ chuyện giá cả, đường sá, câu chuyện chuyển sang mấy đoạn clip đang lan trên mạng xã hội.
Ông Tài đẩy chiếc điện thoại ra giữa bàn, quả quyết:
- Các ông xem đi. Người ta nói cũng có lý đấy chứ. Lịch sử toàn do bên thắng cuộc viết!
Mấy người xúm lại nhìn. Trên màn hình là một đoạn clip “kể sử” dài chưa tới 3 phút với hình ảnh chắp vá, lời bình lên gân, lúc ra vẻ “khách quan”, lúc buông những câu kết luận đầy ám thị về lịch sử, về những năm tháng kháng chiến gian khổ, phủ nhận sự hy sinh của biết bao thế hệ.
![]() |
| Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn |
Ông Tài giọng đắc ý:
- Đấy! Bây giờ phải nhìn đa chiều. Cứ nghe một phía sao được!
Đúng lúc ấy, ông Dũng bước vào quán. Ông nguyên là giáo viên dạy sử, mới nghỉ hưu vài năm. Nghe loáng thoáng câu chuyện, ông Dũng kéo ghế ngồi xuống:
- Lại chuyện “xét lại lịch sử” phải không các ông?
- Không xét lại thì sao biết đúng sai? Bây giờ nhiều người nói cũng đúng. Lịch sử, suy cho cùng, cũng do những người của bên thắng viết thôi! - ông Tài trả lời.
Ông Dũng thong thả nhấp ngụm trà rồi hỏi:
- Cái clip mà ông vừa xem, ai làm đấy nhỉ?
- Thì... trên mạng người ta đăng.
- “Người ta” là ai? Có tên thật không? Có dẫn tài liệu gốc không? Có đối chiếu với nhân chứng, với sự kiện cụ thể không?
Ông Tài khựng lại:
- Tôi chưa xem kỹ đến thế.
Ông Dũng đặt chén trà xuống bàn, giọng chậm rãi: Chưa rõ ai nói, nói từ đâu, dẫn chứng thế nào, cắt đoạn nào, bỏ đoạn nào, cơ sở nào chứng minh là đúng... vậy mà ông đã tin. Trong khi những tư liệu được lưu giữ, những nhân chứng còn sống, những địa danh còn hằn dấu chiến tranh thì lại bị gạt đi chỉ bằng mấy câu nói vu vơ trên mạng. Tin như thế là tin theo cảm tính, không phải tiếp cận lịch sử bằng thái độ khoa học.
Một người ngồi bên cạnh dè dặt:
- Nhưng xem thông tin nhiều chiều cũng tốt chứ ông?
- Đúng! Nhưng tìm hiểu lịch sử phải khách quan, phải đối chiếu, phải kiểm chứng để xác định sự thật, chứ không thể chỉ vin vào mấy clip cắt ghép, chẳng có gì chứng minh là đúng, rồi phủ nhận sạch trơn lịch sử chính thống.
Ông Dũng quay sang ông Tài:
- Ông nói lịch sử do người thắng viết. Tôi hỏi thế này: Những bà mẹ mất con trong chiến tranh, họ “viết” ra nỗi đau ấy à? Những thương binh mang thương tật suốt đời, họ “dàn dựng” vết thương ấy à? Những nghĩa trang liệt sĩ trải dài trên khắp mọi miền đất nước, đó cũng chỉ là “câu chuyện kể” thôi sao?
Mọi người ở quán nước lặng đi. Ông Dũng nói tiếp:
- Thủ đoạn của kẻ xấu bây giờ không phải lúc nào cũng ồn ào. Chúng chỉ cần gieo vào đầu người dân sự hoài nghi: Nghi ngờ một chi tiết, rồi lái sang nghi ngờ cả một giai đoạn; từ băn khoăn một sự việc, dẫn tới phủ nhận cả lịch sử. Từ đó làm phai nhạt niềm tin, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn. Cái thâm độc là ở chỗ đó.
- Có lẽ tôi cũng chủ quan. Thấy họ dẫn dắt câu chuyện có vẻ hấp dẫn thì tưởng là đúng - ông Tài nhìn chiếc điện thoại trên tay, thoáng ngượng ngùng.
- Hấp dẫn không đồng nghĩa với đúng sự thật. Với lịch sử dân tộc, càng phải hiểu rõ bối cảnh và đặc biệt là phải kiểm chứng cho kỹ chứ không thể suy diễn, xuyên tạc, quy chụp. Lịch sử chứ đâu phải sáng tác văn học mà hư cấu cho mới lạ, hấp dẫn, phải không nào?
Mọi người đều gật đầu vì đã hiểu những điều ông Dũng nói.

-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!