Truyện ngắn: Chiều cuối năm

Chiều cuối năm đối với tôi và nhiều người thường là những chiều hạnh phúc. Từ nhỏ đến khi lớn lên và đi làm, ai cũng mong giải quyết chóng vánh công việc để được nghỉ sớm, về cùng các thành viên trong gia đình dọn dẹp nhà cửa, sắm tết và bên nhau hàn huyên câu chuyện sau một năm mưu sinh vất vả. Tết đến cũng là lúc để sum vầy, gắn kết với nhau trong tình thân yêu của con người với con người.

Với tôi, như một định mệnh, bao sóng gió đan xen đổ dồn vào chiều cuối năm ấy. Tôi nhớ, vào năm 1981, những ngày chiều cuối năm, thân mẫu tôi lớn tiếng với nhau. Cuộc đời thật trớ trêu, rồi mỗi người một ngả. Ngày đó, chiều cuối năm, tôi chỉ biết đứng đầu ngõ ngóng trông vào vô định. Nhìn mẹ một mình bươn trải nuôi con, lòng tôi thắt đau.

Học xong cấp III, tôi xin phép mẹ đi làm ăn xa. Ngày ấy, không có điện thoại, tôi và mẹ chỉ liên lạc với nhau qua thư tín. Tết đến, do đường sá xa xôi, cách trở nên thi thoảng tôi mới về ăn tết. Mẹ một mình đằng đẵng chờ con trong đông giá chiều cuối năm. Khi tôi lập gia đình, mẹ đồng ý xa quê lên ở với chúng tôi. Ngày ấy còn khó khăn, dành dụm lắm cũng chỉ có được chút tiền và nuôi mấy con gà đón Tết, nhưng có mẹ, Xuân về, gia đình nhỏ của tôi đủ đầy, ấm áp hơn nhiều.

Mấy năm sau, cô út theo chồng vào Tây Nguyên lập nghiệp và sinh cháu. Mẹ tôi lại lặn lội từ Tây Bắc vào Tây Nguyên trông con cho cô ấy. Trong đó thời tiết ôn hòa, không nóng lạnh bất thường như vùng miền núi Tây Bắc, mẹ bảo hợp khí hậu, bệnh xương khớp của mẹ đỡ hơn nên quyết định ở lại với các em. Những chiều cuối năm, tôi lại ngóng về nơi mẹ với biết bao nỗi niềm sâu thẳm, chỉ biết gọi thầm: Mẹ ơi!

9 năm trước, cùng vào chiều cuối năm, bên nhà ngoại xảy ra chuyện buồn. Cậu em út của vợ tôi đột ngột qua đời. Nuốt nước mắt vào trong, gia đình tôi âm thầm tiễn em về nơi chín suối trong chiều se lạnh, chỉ biết cầu khấn cho em an giấc ngàn thu.

Rồi cách đây 4 năm, lại một chiều cuối năm với bao sóng gió ập về. Khi biết tin bà nội tôi bạo bệnh, tôi cho cả gia đình gồm cháu, chắt, chít về chăm cụ. Thân hình bà tôi tóp teo chỉ còn hơn 30 kg thoi thóp trên giường nhỏ. Các cháu về, cụ không nói được chỉ he hé mắt nhìn rồi gật nhẹ. Ông nội tôi mất sớm, để lại bà thui thủi một mình trong căn nhà vắng lạnh. Rồi mấy ngày sau đó, tuổi già kéo cụ đi mãi không về. Cụ trở về với tổ tiên và thế giới người hiền trong niềm tiếc thương vô hạn. Ngày nhỏ, bà thương tôi nhất. Nước mắt tôi chảy dài trên má, nấc nghẹn: Nội ơi.

Và hôm nay, chiều cuối năm, tôi lại giật mình. Tối hôm trước, mấy anh em bàn nhau làm giỗ cho cậu út. Khoảng 4h chiều, tôi vẫn đang ở trụ sở để giải quyết nốt những công việc còn lại. Tiếng máy điện thoại reo, tôi vừa nhấc máy đã nghe tiếng vợ tôi khóc thút thít, nói nghẹn trong điện thoại: Em test thử dương tính với Covid-19 rồi. Vẫn biết là không quá nguy hiểm, nhưng lòng tôi vẫn man mác buồn, đúng là chiều cuối năm. Trấn tĩnh lại, tôi quyết định đi test bởi trưa vùa ngồi ăn cơm cùng vợ. Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phòng xét nghiệm không hoạt động nữa. Tôi di chuyển sang Bệnh viện Cuộc sống. Làm các thủ tục xong, tôi vào xét nghiệm, chờ xíu đã có kết quả. Nhìn phiếu báo âm tính, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xong việc, chiều tối, tôi về nhà. Căn nhà đã nhỏ, vợ tôi không bật đèn, tối om. Sự im lặng làm tôi chột dạ. Thường ngày, về đến nhà, tôi như cái máy, tắm xong là có cơm. Còn lần này, cứ lo lo là. Tôi ới tiếng gọi lên trên phòng, vợ tôi nói đừng lên, lây đấy. Tôi lủi thủi vào bếp nấu cơm.

Mọi lần bà xã đi công tác hoặc đi đâu, các thứ chuẩn bị sẵn, tôi đi làm về chỉ nấu một loáng là xong. Trạng thái bất an vừa chưa biết câu chuyện bà xã bị lây từ đâu, vừa tìm rau và thức ăn để nấu, nên tôi luýnh quýnh, không biết phải làm sao.

Chuyện là hai hôm trước bên nhà cọc chèo, có chị gái thấy trong người bất thường nên cho đi xét nghiệm, ai ngờ bị dương tính và cơ quan chức năng chuyển vào khu điều trị F0. Hai nhà sát tường, chung nhau sảnh sau nên nhà tôi và dì có việc lớn nhỏ đều tổ chức nấu ăn ở đó. Bà xã tôi có kể: Hai hôm trước, em ngồi đãi đỗ chuẩn bị để gói bánh chưng, không có tiếp xúc gần. Vợ tôi đã hết sức cẩn thận phòng tránh, vậy mà chiều nay, thấy hơi khó thở nên tự test nhanh và dương tính với Covid-19.

Còn nhà bên cạnh, có cháu trai đi học, trong lớp có F0 nên cũng cách ly tại nhà. Nhà tôi ở giữa hai nhà có cảnh báo cách ly y tế. Dường như trong linh cảm nhà mình sẽ bị mắc dịch, tôi rất cẩn thận mỗi khi ra ngoài và giao tiếp, bởi không chỉ giữ an toàn cho mình, gia đình mà còn là an toàn của cộng đồng. Ấy vậy mà linh cảm đã hiện thực, vợ tôi test lần 2 tiếp tục dương tính.  Thực ra cũng là tâm lý chung của mỗi người trước những biến cố dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có điều là luôn cảnh giác, không lơ là, chủ quan mà thôi.

 

Chuẩn bị các điều kiện chăm sóc F0 tại nhà

Một mình loay hoay dưới tầng 1, tôi làm các việc thay vợ. Sợ tôi không quen việc, tí tí bà xã lại gọi điện "chỉ đạo". Tôi chỉ biết răm rắp nghe "lệnh" của cô ấy. Ờ thế mới biết, khi vắng người phụ nữ trong nhà, con người ta mới thấy giá trị của sự tồn tại ấy. Tuy rằng thường ngày có những việc còn tiếng to, tiếng nhỏ, nhưng vắng bàn tay của vợ, tôi chơi vơi đến khó tả. Hôm nay, tôi đóng vai người nội trợ, cũng muốn ra oai chút đỉnh để chăm vợ, bù đắp những tháng ngày vợ dành công sức chăm chồng, chăm con. Nấu xong, thực hiện đúng các quy định đã được tập huấn, tôi đeo hai khẩu trang, găng tay, chuyển khay cơm đặt trên ghế rồi gọi điện thoại cho vợ lấy vào ăn. Tôi nhắc nhẹ, bà xã cố gắng ăn hết, còn uống thuốc. Bữa cơm đầu tiên phục vụ F0 đã xong, mỗi người ăn riêng một phòng. Tôi gắng nuốt mà không nổi. Tôi dọn đồ, dùng nước sôi rửa bát và tráng thật kỹ. Tôi nằm dưới nhà gọi điện thoại lên động viên, nhắc bà xã ngủ sớm. Một đêm cuối năm dài đằng đẵng!

Sáng ra, tôi dậy thật sớm, xịt khuẩn xung quanh nhà bằng cồn 70 độ.  Tôi dặn vợ tự đo huyết áp và nhiệt độ và tự xát khuẩn trong phòng nghỉ, xúc miệng nước muối. Qua điện thoại, tôi thấy bà xã giọng khào khào. Tôi chột dạ. Tôi gọi điện báo cáo tổ dân phố và y tế phường về trường hợp vợ tôi bị dương tính chưa rõ nguyên nhân. Đầu bên kia, cán bộ y tế bảo phải đi xét nghiệm PCR. Vợ tôi tuân thủ, nai nịt cẩn thận, không cho tôi đưa đi mà tự đi một mình. Lòng tôi lo âu. Một lúc sau, thấy vợ tôi về và bảo trên viện không làm nữa. Tôi gọi điện cho y tế phường, nói rõ sự tình.

Khoảng hơn 9 giờ sáng, cán bộ y tế phường đến nhà và xét nghiệm cho bà xã. Sau một loạt các động tác, cô cán bộ y tế thông báo bác gái dương tính rồi bác à. Như vậy, vợ tôi là F0. Tôi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự việc. Tôi nói với cán bộ y tế, cho vợ tôi điều trị tại nhà, có phòng ở riêng, toalet riêng, các điều kiện chăm sóc bảo đảm. Vả lại, trong nhà chỉ có hai người. Chị đưa mắt nhìn tôi, gật đầu và nói sẽ xin ý kiến Ban chỉ đạo.

Bệnh nhân F0 thường xuyên xông mũi để giảm triệu chứng

Tôi nấu nồi nước xông chuyển lên để ngoài cửa phòng và gọi điện cho bà xã. Từ tối hôm trước đến giờ chưa được gặp, chỉ nhìn nhau, nói chuyện qua zalo. Vợ tôi thuộc dạng tuýp người hay bị tâm lý, nên qua một đêm đã thấy hốc hác, mắt quầng thâm. Vợ tôi khóc trong điện thoại: Anh cho em đi viện. Em ở nhà vừa làm anh vất vả vừa dương tính bất cứ lúc nào. Tôi vỗ về, em yên tâm anh tiêm 3 mũi rồi, nai nịt cẩn trọng, lo gì.

Nhà tôi chỉ có một đứa con trai. Cậu ta lấy vợ đã có 2 đứa nhỏ. Thật may, hôm phát hiện bác nhà bên F0, các cháu đã về nhà ngoại trước đó một tuần. Tôi chỉ nhắc, nhà bên có F0, F1, mẹ con cũng F0, các con cho cháu ăn tết bên nhà ngoại nhé. Cu cậu nói qua điện thoại giọng buồn buồn, vâng bố. Tôi dặn con trai, sáng ra con mua thêm nước xịt khuẩn, nước xúc miệng, xả, gừng, chanh để bố làm nồi xông cho mẹ. Cu cậu nói với qua điện thoại, chúng con về chăm bố mẹ nhé. Tôi bảo thôi, các con yên tâm, có bố rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo, vợ tôi chỉ đạo: Anh nhớ xúc miệng nước muối thường xuyên, sát khuẩn cận thận, xông xả trước rồi chuyển cho em; nấu cơm xong chia làm hai suất riêng, ăn xong đun nước nóng để tiệt trùng; nhớ uống đủ 3 lít nước trở lên; ăn hoa quả vào... Quần áo trước khi mặc phải xịt diệt khuẩn...v.v. Tôi chỉ biết nghe lời và thốt lên: ôi vợ tôi. Nghe xong điện, tôi triển khai xịt khuẩn khắp nhà, tiếng máy phun dè dè, mùi cồn nồng nặc, Tôi bị say cồn. Từ sáng đến trưa chỉ loay hoay mấy việc; nấu ăn sáng, làm nồi nước xông, lau chùi sàn nhà, xịt khuẩn, rồi nấu cơm trưa. Thế là hết buổi sáng.

2 giờ 30 phút chiều 27 tết, cán bộ phường đến trước của nhà, chuyển cho tôi quyết định của phường áp dụng biện pháp cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà của vợ tôi, bản cam kết bảo đảm an toàn trong phòng dịch, phiếu theo dõi sức khỏe. Cầm tập giấy tờ, tôi man mác buồn, làm theo chỉ dẫn và cán bộ phường giăng dây, treo biển địa điểm cách ly y tế trước cửa. Một dòng suy nghĩ thoáng qua, chiều cuối năm, lại mất tết rùi.

Tôi một mình ngồi ngoài hiên sau nhà. Bên kia có dì và các cháu gái ngồi cách xa nhau. Tôi kể cho dì nghe về tâm lý của chị. Dì động viên, các bác cứ chăm nhau, mọi việc vòng ngoài đã có mọi người. Tôi cười. Đứa cháu gái lên tiếng: Không sao bác ạ. Cũng may bác gái bị bệnh vào dịp cuối năm, mọi người được nghỉ ở bên để chăm bác ấy. Chứ cháu thấy, bác gái cả năm chăm mọi người rồi, dịp này cũng là để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Câu nói của đứa cháu gái làm tôi se lòng. Quả thật, ngày thường, có ai để ý đâu. Tôi thương bà xã, cả đời chỉ biết hoàn thành nhanh công việc, còn lại giành cả thời gian, tâm sức lo cho chồng và con, chứ đã mấy khi được chăm trở lại.

Hai ngày tiếp theo, dường như công việc chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà có kinh nghiệm nên xử lý nhanh hơn. Vợ tôi cũng cảm nhận tình yêu thương và chăm sóc của tôi nên không bị sang chấn tâm lý như trước, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ hơn, tiếng nói, tiếng cười trong điện thoại trong trẻo và vui hơn. Có điều vợ tôi vẫn chê, chồng nấu ăn mặn quá. Tôi chỉ cười mà rằng: Thôi mà em.

Chỉ có tôi là bận rộn, ông bà, mẹ, cô dì chú bác, anh em bạn bè gọi điện liên hồi, hỏi thăm sức khỏe và động viên chúng tôi. Những con gà, quả trứng, hoa quả được mọi người chia sẻ, tăng cường đến tận cửa. Tôi chợt nghĩ, ngày ngày mình luôn sống có tâm, giúp đỡ mọi người, lúc gặp biến cố, mọi người luôn ở bên. Cho đi không phải là mất mà là nối chặt tình thương của con người với con người. Cho đi là của để giành và sẽ nhận về tình yêu thương đọng đầy.

Chiều cuối năm, cách ly y tế tại nhà, buồn tý thôi nhưng vẫn vui như tết...

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới