Mẹ, chỉ có một trên đời

Với truyền thống hiếu thuận của dân tộc, dễ hiểu vì sao Ngày của mẹ từ trời Âu xa xôi vẫn được tiếp nhận và ngày càng phổ biến bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày lễ thường tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Dĩ nhiên, buổi nhàn đàm của các bác ngõ nhà tôi khi nói về mẹ trở nên sôi nổi hơn, tình cảm hơn và cũng văn hoa hơn.

Dáng vẻ lịch lãm, ông trung niên văn vẻ:

- Chắc các chú còn nhớ, thời còn ngồi ghế nhà trường phổ thông, khi viết về người yêu thương nhất, ai trong chúng ta chẳng chọn đề tài người mẹ, bởi viết về mẹ bao giờ cũng đa dạng hơn, hay hơn, giàu cảm xúc hơn. Mà thơ viết về mẹ bao giờ cũng đẹp, nhạc viết về mẹ bao giờ cũng hay, tranh vẽ về mẹ bao giờ cũng tuyệt, vì mẹ luôn là nguồn xúc cảm sâu xa, vô tận và nhiệm mầu nhất trong mọi nguồn sáng tạo. Lớn lên ta hiểu thêm, viết về Người không dễ mà khó lắm, bởi chẳng lời nào nói hết, không bút nào tả xiết. Làm sao quên những vần thơ: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/Gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha/Nước biển mênh mông sao đong đầy tình mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha!

Giọng thâm trầm, bác da ngăm ngăm xúc động:

- Bác bình rất chí lý, “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi”. Tình yêu của mẹ bao la hơn biển cả, cao vời hơn những tầng mây, vĩ đại hơn bao rặng núi. Mẹ tảo tần thức khuya dậy sớm, siêng năng, cần mẫn nuôi nấng chúng ta lớn khôn. Mẹ không hề quản ngại gió sương, mưa nắng, chẳng nề vất vả, nhọc nhằn, dành tất cả những gì có thể cho những đứa con. Trên thế gian, chỉ tình yêu thương của mẹ chân thật và vĩ đại, suốt đời chỉ biết sống và hy sinh, chấp nhận mọi thiệt thòi, chịu đựng mọi đau khổ vì hạnh phúc của con. Mẹ vị tha trước mọi khiếm khuyết cùng những thói tật của con. Chẳng vậy mà từ ngàn xưa, dân tộc ta duy trì lễ vu lan, răn dạy những đứa con hiếu thảo, yêu kính đấng sinh thành.

Rất thực tế, anh chàng nhỏ thó bày tỏ:

- Thế nên, em nghĩ tình yêu và sự quan tâm đích thực của những đứa con là lời cung chúc ý nghĩa nhất đối với mẹ, chứ không phải là những món quà đắt tiền, tiệc chúc mừng sang trọng, những lời chúc có cánh. Những hành động dù nhỏ nhưng ý nghĩa, thiết thực sẽ là món quà vô giá thể hiện sự quan tâm và biết ơn của chúng ta dành cho mẹ, bởi không phải tất cả chúng ta đều đã làm được những việc mẹ mong chờ, ước muốn. Tặng hoa, tặng quà ư? Mẹ sẽ trách sao cứ phải bày đặt, tốn kém! Mời mẹ tiệc tùng nhà hàng ư? Người lại nói, ăn ở ngoài rất không an toàn, cứ ở nhà thích món gì mẹ nấu! Đi du lịch ư, vậy vườn tược ai lo, gà vịt ai cho ăn, ai cắt cỏ cho cá? cùng vô vàn việc không tên khác nữa.

Cố nén cảm xúc, ông trung niên nhấn từng câu:

- Những gian khổ của cuộc sống, những ngặt nghèo mưu sinh khiến chúng ta lớn khôn lên rất nhiều, nhưng trước mẹ tất thảy đều bé bỏng, thơ dại biết bao? Nhà thơ Chế Lan Viên chẳng từng viết: Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Mẹ của chúng ta dù vóc dáng, nghề nghiệp, vị trí xã hội có thể không cao vời, nổi trội, nhưng luôn tự hào không một lần làm điều xấu, chẳng bao giờ gieo cái ác, chỉ suốt đời cần mẫn lao động, nuôi dưỡng chúng ta học hành, phấn đấu thành người. Hãy chia sẻ cùng mẹ những công việc thường nhật, từ dọn nhà, làm vườn, giặt giũ, đi chợ, nấu nướng; hãy tạo mọi điều kiện có thể để mẹ tham gia các hoạt động xã hội, được xem phim, thưởng thức âm nhạc, thử tài hội họa, tham gia khiêu vũ.v.v. 

Trước mẹ, ta thấy niềm vui nhân lên, nỗi buồn lắng xuống, sự yếu đuối được thay thế bằng ý chí, nghị lực. Yêu mẹ là chúng ta yêu Tổ quốc mình, dân tộc mình. Chắc các chú đều đồng ý với tôi?

Nguyễn Quang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới