Từ quê hương Sơn La xa xôi, có một người họa sĩ đã mang theo trái tim mình hướng ra biển lớn. Anh đã có một hành trình đặc biệt đến với quần đảo Trường Sa, nơi được gọi bằng cái tên thiêng liêng: “đầu sóng ngọn gió” của Tổ quốc. Chuyến đi ấy đã kết tinh thành bút ký "Ở nơi đầu sóng ngọn gió" của Lê Chương, một tác phẩm không chỉ giàu chất văn mà còn đậm dấu ấn hội họa và chiều sâu tư tưởng công dân.
Trong nhiều năm, văn học Sơn La quen thuộc với không gian núi rừng, bản làng, với sông Đà, nương ngô, đồi chè. Nhưng khi một người nghệ sĩ miền núi đặt chân lên con tàu Hải quân rẽ sóng ra Trường Sa, đó không chỉ là một chuyến đi thực tế sáng tác. Đó là sự dịch chuyển của tâm thế, của tầm nhìn, của ý thức trách nhiệm. Theo con tàu vượt biển, những địa danh như Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Tây, Trường Sa Lớn… hiện lên không còn là những cái tên trên bản đồ. Ở đó có gió mặn, có sóng lớn, có những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi. Với một người quen sống giữa núi cao và sương lạnh, biển là điều vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng. Chính sự đối sánh giữa núi và biển đã tạo nên chiều sâu đặc biệt cho trang viết. Dù là đỉnh núi Tây Bắc hay hòn đảo giữa đại dương, tất cả đều là máu thịt Việt Nam. Từ cảm nhận của một cá nhân, bút ký mở ra một thông điệp rộng hơn: Văn nghệ sĩ địa phương hôm nay không còn “đóng khung” trong không gian quen thuộc. Họ chủ động hòa mình vào những vấn đề lớn của đất nước, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo - vấn đề mang tính thời sự và lâu dài của dân tộc.
Linh hồn của "Ở nơi đầu sóng ngọn gió" không chỉ nằm ở biển xanh, sóng trắng mà ở những con người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền. Người lính đảo trong trang viết của Lê Chương không được khắc họa bằng những lời lẽ hào nhoáng. Họ hiện lên qua bữa cơm đạm bạc, ca trực giữa đêm gió mạnh, những phút nhớ nhà giấu sau nụ cười hiền. Chính sự giản dị ấy tạo nên sức lay động sâu xa. Người đọc nhận ra những điều rất đỗi bình thường nơi đất liền: Một bữa cơm gia đình, buổi chiều đón con tan học, ly cà phê bên quán sườn đồi lại là ước mong xa xỉ của những người lính nơi đảo xa. Không cần lời hô hào, không cần khẩu hiệu, cảm xúc chân thành tự nó trở thành tiếng gọi thức tỉnh lòng yêu nước. Khi tác giả nhắc đến sự kiện Gạc Ma, giọng văn lắng lại. Những dòng chữ chậm, trầm, gần như nén xuống. Không bi lụy, không khoa trương, chỉ là sự tưởng niệm sâu sắc. Nỗi đau được đặt trong khoảng lặng để mỗi người đọc tự mình suy ngẫm. Qua đó, thông điệp được gửi gắm rõ ràng: Chủ quyền không phải khái niệm trừu tượng mà được gìn giữ bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những con người bình dị.
Một trong những chi tiết giàu cảm xúc của bút ký là hình ảnh nghệ sĩ Sơn La mang theo điệu múa, lời ca ra đảo. Vòng xòe giữa sân đảo không chỉ là hoạt động văn nghệ mà là biểu tượng của sự nối dài Tổ quốc. Từ bản làng Tây Bắc đến trùng khơi, nhịp xòe như một sợi dây vô hình gắn kết núi rừng với biển cả. Ở đó, tình cảm của một họa sĩ cũng là tình cảm của nhân dân các dân tộc Sơn La. Đồng bào Thái, Mông, Dao, Kinh… tuy sống giữa đại ngàn nhưng trái tim luôn hướng về biển đảo. Trường Sa không còn xa xôi khi trong mỗi mái nhà vùng cao vẫn treo lá cờ Tổ quốc, khi mỗi chương trình văn nghệ, mỗi cuộc vận động đều vang lên lời nhắc nhớ về chủ quyền thiêng liêng. Bút ký của họa sỹ Lê Chương vì thế không chỉ mang giá trị nhận thức mà còn có giá trị giáo dục tự nhiên, thuyết phục. Không dạy dỗ, không lên giọng, tác phẩm khơi dậy tình yêu nước bằng cảm xúc thật.
Điểm nổi bật làm nên phong vị riêng của "Ở nơi đầu sóng ngọn gió" là tính hội họa đậm nét. Xuất thân từ mỹ thuật, Lê Chương nhìn thế giới bằng con mắt tạo hình. Biển trong trang viết không chỉ được kể mà được vẽ: “màu lam tím chùm lên biển Đông”, “biển trời như hòa vào nhau làm một cùng một màu, tím hồng rồi vàng cam và đỏ rực lên”, “khoảng không gian rộng lớn bừng sáng tinh khôi”, “biển xanh đặc quánh như thạch”, “san hô rực rỡ như viên ngọc bích”, “lá cờ Tổ quốc bay lồng lộng ngay trước cột mốc chủ quyền”… Câu văn giàu nhịp điệu, ánh sáng và màu sắc. Mỗi đoạn như một khuôn hình điện ảnh, một bức tranh đang chuyển động. Con người không chỉ được miêu tả mà được khắc họa bằng đường nét rõ ràng, có chiều sâu tâm trạng. Chính sự giao thoa giữa hội họa và văn chương đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bài viết. Trong bối cảnh bút ký hiện đại, tác phẩm đáp ứng đầy đủ các yếu tố: tính chân thực, tính thời sự, cái tôi trải nghiệm rõ nét và giá trị thẩm mỹ cao. Nhưng điều đáng nói hơn cả là sự hòa quyện giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Trang viết không chỉ là ghi chép chuyến đi mà là sự tự vấn của một công dân - nghệ sĩ trước Tổ quốc.
Có thể nói, "Ở nơi đầu sóng ngọn gió" là minh chứng cho sự vận động mạnh mẽ của văn nghệ Sơn La hôm nay. Từ miền núi Tây Bắc, tiếng nói văn học nghệ thuật đã vang ra biển lớn, hòa nhịp cùng mạch đập của đất nước. Qua bút ký, người đọc cảm nhận rõ tình yêu biển đảo không chỉ thuộc về cư dân vùng duyên hải. Ở nơi núi cao sương phủ, đồng bào các dân tộc Sơn La vẫn dõi theo từng con sóng Trường Sa bằng tất cả niềm tự hào và trách nhiệm. Tình cảm của một họa sĩ, khi được chắt lọc qua trang viết đã trở thành tiếng lòng chung của cộng đồng.
Giữa mênh mang biển trời, lá cờ Tổ quốc tung bay. Và từ đại ngàn Tây Bắc, những trái tim cũng đang cùng nhịp đập hướng về nơi đầu sóng ngọn gió.
-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!