Cầu Tà Vài, nơi ghi dấu chiến công, bắc qua suối Sập trên Quốc lộ 6, thuộc xã Chiềng Hặc. Ít ai hình dung, nơi đây từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ trong những năm tháng chiến tranh. Chính trên mảnh đất này, hơn 60 năm trước, 10 cô gái dân quân tuổi mười sáu, đôi mươi đã cầm súng bảo vệ quê hương, làm nên chiến công bắn rơi máy bay Mỹ, viết nên trang sử hào hùng của phụ nữ các dân tộc Tây Bắc.
Cây cầu được xây dựng năm 1961, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch quan trọng kết nối đồng bằng Bắc Bộ, liên khu IV (cũ), tỉnh Sơn La và vùng Thượng Lào. Trong giai đoạn 1965-1968, khi đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc, cầu Tà Vài trở thành mục tiêu trọng điểm. Chỉ trong vài năm, nơi đây phải hứng chịu 46 trận ném bom với 1.272 quả bom các loại. Hai nhịp cầu bị phá hủy, giao thông Quốc lộ 6 có thời điểm bị gián đoạn.
Với tinh thần “Chỉ tắc giờ, không tắc ngày”, “Địch phá ta sửa ta đi, địch phá ta cứ đi”, lực lượng dân quân bảo vệ cầu cùng bộ đội Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ kiên cường bám trụ, giữ vững trận địa, bảo đảm mạch máu giao thông không bị đứt gãy. Đặc biệt, từ ngày 31/8 đến 2/9/1965, tại trận địa cầu Tà Vài, quân và dân đã lập chiến công bắn rơi 2 máy bay tiêm kích F105 và bắt sống giặc lái Mỹ. Ngày nay, cầu Tà Vài trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; di tích được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng năm 2004.
Chúng tôi có dịp trở lại xã Chiềng Hặc, vùng đất nổi tiếng với những vườn xoài, vườn chuối trĩu quả ven suối Sập để thăm các nữ dân quân Yên Châu năm xưa kể về trận đánh bảo vệ cầu Tà Vài. Trong căn nhà mới khang trang của gia đình bà Quàng Thị Lói, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2026. Ở tuổi ngoài bảy mươi, giọng bà vẫn ấm và chắc khi kể về những ngày tham gia Tiểu đội nữ dân quân Yên Châu. Bà Lói nhớ lại: Sau một tháng được huấn luyện sử dụng súng, cả tiểu đội được biên chế 10 khẩu súng trường, trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Tà Vài. Máy bay bắn phá ác liệt suốt ngày đêm hàng tháng ròng, trong mưa bom bão đạn, chị em dân quân vẫn tập trung canh gác, phối hợp bộ đội chiến đấu, kiên cường bám trụ trận địa.
Tiếp câu chuyện, bà Quàng Thị Hổn chỉ tay về quả đồi phía sau nhà, nơi từng là vị trí chiến đấu của tiểu đội, giọng đầy xúc động: Trận địa của chúng tôi ở trên đồi kia. Từ đó, có thể quan sát rõ cầu Tà Vài. Mỗi khi máy bay địch xuất hiện, chị em nhanh chóng vào vị trí, phối hợp cùng bộ đội bắn trả. Bà nhớ lại trận đánh lịch sử chiều ngày 2/9/1965: Hôm đó, máy bay địch quần đảo liên tục, rồi một chiếc F105 lao xuống chuẩn bị ném bom cầu. Khi vào đúng tầm ngắm, tiểu đội trưởng hô “bắn”, tất cả đồng loạt siết cò. Chỉ ít giây sau, chiếc máy bay bốc cháy, lao xuống phía Tú Nang (cũ). Lúc ấy, chúng tôi vỡ òa, không ai nghĩ súng trường lại có thể bắn rơi được máy bay.
Sau trận đánh, các nữ dân quân cùng bộ đội và nhân dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt sống phi công Mỹ. Dù căm thù giặc, bà con vẫn đối xử nhân đạo, chăm sóc vết thương trước khi bàn giao cho chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, các nữ dân quân còn cùng bộ đội và nhân dân dựng trận địa, kéo vũ khí lên điểm cao, sửa chữa cầu đường, lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt. Bà Quàng Thị Lửa, bản Tà Vài kể: Chúng tôi cùng bộ đội nối khăn piêu lại với nhau để kéo chân súng, chân pháo lên đỉnh đồi. Dốc cao, nặng lắm, nhưng ai cũng gắng sức.
Nhắc lại những năm tháng ấy, bà Quàng Thị Lói không giấu được xúc động khi kể về một kỷ niệm đặc biệt. Sau chiến tranh, cố nhạc sĩ Trọng Loan đã về Chiềng Hặc, tìm gặp và lắng nghe câu chuyện của các bà. “Ông hỏi rất kỹ, ngồi nghe chúng tôi kể chuyện suốt cả ngày. Sau đó, ông sáng tác bài “Người Châu Yên em bắn máy bay” tặng chúng tôi”. Rồi bà cất giọng hát những câu quen thuộc: “Nghe con suối róc rách đang reo vui đón mừng thắng lợi này/ Bản làng em vừa rồi lập công bắn rơi máy bay Mỹ/ Dân quân Châu Yên ta với súng trường/ Nhằm thẳng vào mặt kẻ thù bắn “thần sấm” phải rơi…”. Giai điệu mộc mạc vang lên giữa căn nhà nhỏ, khiến ai nghe cũng lặng đi vì xúc động.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, 10 cô gái dân quân năm xưa nay chỉ còn lại 4 người, đều đã bước sang tuổi thất thập. Các bà vẫn tham gia lao động sản xuất, xây dựng gia đình, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, giáo dục con cháu về truyền thống cách mạng. Những tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba là minh chứng cho một thời tuổi trẻ dũng cảm, không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Lò Văn Siểng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh bản Tà Vài, chia sẻ: Chiến công của Tiểu đội nữ dân quân Yên Châu không chỉ là bắn rơi máy bay, còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết quân - dân, ý chí kiên cường của phụ nữ Thái ở Tây Bắc trong kháng chiến. Còn em Quàng Thị Ly Diệp, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Yên Châu, xúc động nói: Được nghe các bà kể chuyện, em thấy lịch sử trở nên rất gần. Em tự hào về quê hương mình và càng có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng với thế hệ đi trước.
Chia tay các nhân chứng lịch sử, đứng trên cầu Tà Vài, chúng tôi lặng nhìn dòng suối Sập vẫn miệt mài chảy giữa núi rừng, bản làng rộn ràng nhịp sống mới. Nơi từng hứng chịu mưa bom, bão đạn, hôm nay đã phủ xanh màu bình yên. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về những cô gái dân quân năm xưa vẫn còn nguyên vẹn, như ngọn lửa âm thầm cháy, lan tỏa niềm tự hào, tiếp thêm ý chí và niềm tin cho các thế hệ hôm nay. Để mỗi người dân càng thêm trách nhiệm, chung sức dựng xây quê hương Sơn La ngày càng phát triển, giàu đẹp.
-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!