Ngày thứ Bảy, tỉnh giấc lúc còn tờ mờ sáng, sương sớm lãng đãng lưng chừng núi. Vừa ra đầu ngõ, thưởng thức chút không khí trong lành, bỗng khẽ rùng mình trước tiết trời se se lạnh. Hương ổi chín trong vườn ai đó vương theo làn gió, thơm lừng một góc xóm. Hình như đã sang thu!
Cây trút lá vàng trên góc phố Chu Văn Thịnh (Thành phố).
Chút se lạnh đầu thu khiến ký ức thuở ấu thơ chợt ùa về trong tôi. Cũng đã hơn 40 năm rồi, cái thời quần áo chúng tôi, cái nào cũng có vài miếng “tích kê”, lúc nào cũng mong ngóng thu sang để được mẹ mua quà đón trăng tròn. Nhớ nhất dáng lưng còng của mẹ lúc đi chợ về, cái làn nhựa căng mình chứa những trái bưởi, na, ổi... và chẳng thể thiếu mấy chiếc bánh nướng hương lá chanh thơm lừng. Mẹ - Hình tượng thiêng liêng ấy bỗng đậm nét hơn trong tâm trí tôi.
Nhớ lại mỗi dịp gần đến Trung thu, đồ chơi của bọn trẻ chúng tôi ngày ấy chủ yếu là tự chế. Chúng tôi được mấy anh chị lớn tuổi hơn cho tham gia cùng đi tìm tre, gỗ, lượm những mảnh nilon đủ sắc màu để làm đèn ông sao, đèn cù, trống cơm; thậm chí còn... trộm những quả trứng gà, đục một lỗ nhỏ, bỏ hết lòng trứng, tối đến rình bắt đom đóm thả vào vỏ trứng để làm đèn hoặc xâu hạt bưởi thành những chuỗi dài để đốt. Chỉ trong vài ngày, tụi trẻ con trong xóm chúng tôi, ai cũng có đèn để rước.
Vào đúng hôm chị Hằng rực rỡ nhất, chúng tôi học bài sớm hơn mọi ngày. Đang xếp sách vở, nghe tiếng mẹ gọi ra chuẩn bị phá cỗ. Mặc dù trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng mỗi độ thu sang, bằng đồng tiền ít ỏi dành dụm từ bán rau, mẹ sắm sửa cho chúng tôi cái Tết Trung thu, tuy mâm cỗ không đủ đầy, nhưng đầy ắp niềm hân hoan, hạnh phúc. Trong thời gian chờ trăng lên cao, ba mẹ kể cho chúng tôi nghe sự tích chị Hằng, đọc những câu thơ về chú Cuội. Mặc dù năm nào cũng được kể, nhưng chúng tôi vẫn say sưa nghe không biết chán. Lúc này, vẻ im ắng thường ngày ở lối xóm đã được thay bằng những âm thanh thật náo nhiệt, đám trẻ con chia ra từng tốp, đám thì chơi trò trốn tìm, đám thì rước đèn, mấy bạn gái líu lo mấy câu hát về đêm trăng cùng tiếng trống cơm rộn ràng, càng khiến không khí Trung thu tràn ngập cả xóm nghèo.
Gác lại những ký ức, dạo một vòng quanh các tuyến phố Tô Hiệu, Trường Chinh, Thanh niên... Phố núi Sơn La bây giờ đã khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Phía đỉnh núi xa xa, ông trời như đang góp nhặt ánh nắng vàng thả vào hồn thu. Dọc hai bên các con phố được trang điểm bởi những nóc nhà cao, hiện đại. Hàng cây bên đường trút lá vàng rải đầy hè phố. Thi thoảng bắt gặp đôi trai gái tình tứ dắt tay nhau dạo phố. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn, đầy chất trữ tình.
Trên phố Chu Văn Thịnh, mấy cửa hàng bên đường bày bán hàng trăm loại bánh kẹo, đồ chơi, phong phú, đa dạng về hình thức. Cuộc sống đầy đủ hơn cũng khiến những món đồ tự chế cho ngày Trung thu chẳng còn nữa, thay vào đó là những món đồ chơi, đèn lồng điện tử được cài đặt sẵn những âm thanh kỳ lạ được nhập khẩu từ nước ngoài. Nhưng, hình như bây giờ, đám trẻ con không háo hức đón trăng như chúng tôi ngày ấy...
Dẫu biết xuân, hạ, thu, đông là quy luật không thể đổi thay, nhưng mỗi lần giao mùa đều mang đến cảm xúc bất chợt, khiến “lòng ai xao xuyến bồi hồi”. Nàng thu dịu dàng chuyển mình mang theo biết bao kỷ niệm. Tôi tin những kỷ niệm ấy sẽ mãi còn vấn vương trong mỗi chúng ta.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!