Chẳng biết mùa xuân đã qua chưa mà hạ đã ngập ngừng đan sợi nắng trải dài khắp phố phường. Sáng sớm thả bước trên phố, những sợi mây trắng như tơ trời được cơn gió cuốn đi giữa không trung. Hai bên dòng Nậm La điểm xuyết những cánh hoa vàng rung rinh trước nắng và nàng Ban vẫn còn đó dịu dàng khoe áo trắng khiến cho lòng người nhẹ nhõm, sảng khoái.
Bên dòng Nậm La.
Nhạc sỹ Dương Thụ đón tháng Tư thật giản dị:
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi.
Chớm tháng Tư, vẫn còn đó những khoảnh khắc se se lạnh, cái lạnh không gắt như trước nữa mà mơn trớn làn da khiến ta rất dễ chịu. Trên các tuyến phố Tô Hiệu, Chu Văn Thịnh, Trần Đăng Ninh, Điện Biên và bên dòng suối Nậm La... hàng bằng lăng đã bắt đầu xanh lá để đón những sắc tím, phượng vỹ cũng lác đác “nhóm lửa”, lũ ve sầu thi thoảng cất lên những nốt nhạc đầu tiên gọi hè. Đâu đó, còn có những chùm hoa xoan tím dìu dịu tỏa hương khiến lòng người xao xuyến, bâng khuâng nhớ một thời thơ mộng.
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.
Trên những con phố ấy, còn rợp cờ đỏ sao vàng, tháng Tư về, khiến chúng ta nhớ đến công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu, ngã xuống để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” luôn được dân tộc ta ghi lòng, tạc dạ. Nhớ khi xưa, mỗi độ tháng Tư về, bà nội tôi thường kể về chiến tích của các thế hệ đi trước. Khi ấy, cha tôi cùng đồng đội còn biền biệt ngoài biên ải chiến đấu với giặc ngoại xâm. Cứ chiều chiều, nội tôi lại tựa cửa ngóng chờ cha tôi về và dường như nội đang nén lòng mình không để cháu thấy được cảm xúc của mình.
Tháng Tư về, những trang giấy trắng vơi dần, những bài học đang dần khép lại, lũ trẻ háo hức đón chờ mùa thi sắp đến, rồi háo hức chờ những ngày hè vui đùa dưới ánh nắng chói chang. Nắng tháng Tư còn mang lại cho những cô cậu học trò cuối cấp một nỗi buồn man mác, bắt đầu trao nhau những dòng lưu bút chia sẻ những tâm trạng sắp phải xa trường lớp, xa thầy cô, bạn bè, với những cảm xúc thật khó tả thành lời.
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe...
Tôi đã đi qua bao tháng Tư, có cả những lúc nghèo khó, lúc đầy đủ. Bỗng nhớ khi xưa còn theo lũ bạn nghịch ngợm vào rừng đào măng đắng, kiếm củi, kiếm bó rau rừng, rồi tranh nhau thưởng thức vị ngọt bùi của bát canh rau sắng mẹ nấu. Nhớ cả những lúc cùng nhau đào trộm khoai lai trên đồi giữa cái nắng ban trưa, rồi chia nhau ăn sống và nhoẻn miệng cười khoái chí.
Tháng Tư, những cánh đồng lúa xanh mướt dập dìu trước gió. Tranh thủ những cơn mưa chuyển mùa, người ta vội vàng lên nương tra hạt. Rồi, từng hàng quán nước giải khát mọc lên nhộn nhịp...
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về...
Phố núi Sơn La đẹp hơn khi tháng Tư về, tiết xuân không còn nữa mà nhường chỗ đón hạ về, khoảnh khắc giao mùa này đã dệt nên những gam màu thật tươi sáng và tràn đầy sức sống. Dưới bầu trời trong xanh vời vợi và cái màu nắng vàng nhạt, những sắc hoa rực rỡ khoe sắc trước những ống kính của nam thanh, nữ tú... Tất cả như chuẩn bị cho một bản tình ca mùa hè...
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!