Câu chuyện được nhìn thấy; Nói đùa và nói dối

Ảnh: Internet

Trên băng ghế chờ xe buýt đã kín người ngồi, vài người đứng, người đàn ông với đôi nạng lê chân tiến gần đến, vai còn đeo chiếc balo nhỏ cố vươn người nhanh vào mái hiên tránh những giọt mưa táp vào. Mọi người cùng lặng lẽ nhìn về phía ông. Bất chợt, một cậu bé chừng 6,7 tuổi đứng dậy và nắm lấy tay ông đang bám tỳ lên nạng, nói:

- Ông ơi! Có chỗ đây ông ngồi xuống đi ạ.

- Gia Bảo, đang yên lành con làm cái gì thế? - người đàn ông trẻ đeo kính mắt vẫn chăm chăm nhìn trò chơi trên điện thoại nhíu mày, gắt gỏng.

- Con không sao, con đứng được, con còn có đôi chân lành lặn mà, ông ấy bị đau chân. Ông ơi! Ông cứ ngồi xuống đi ạ - Cậu bé vừa đáp vừa khẩn khoản mời.

- Cảm ơn cháu, ta không từ chối đâu nhé. Ta đang cần một chỗ ngồi thật mà. Cháu thật là một cậu bé tốt bụng.

Tất cả mọi người trên dãy ghế im lặng, kể cả ông bố trẻ của cậu bé kia, không một ai có hành động nhân văn như cậu bé.

Đó là bài học nhỏ sâu sắc tôi đã nhìn thấy ở bến xe buýt hôm nay.

 

Ảnh: Internet

- Mẹ ơi! Con hỏi mẹ nhé: Nói đùa và nói dối có khác nhau không mẹ?

- À, có chứ con, cũng có chỗ giống, có chỗ khác đấy

- Thế là sao ạ?

- Thì nói đùa là cách nói hóm hỉnh, hài hước cho vui. Ví dụ như hôm trước bà Ly bảo với con là bà câu cá không cần mồi, bà câu bằng sắc đẹp, nhưng cá không chịu lên xem người câu như thế nào. Nhất là những con cá rô phi đực ở ao nhà ông Tâm đó.

- À vâng, con cười đau cả bụng vì bà Ly cứ hát chào mời mà cá vẫn không cắn. Thế còn nói dối ạ?

- Ừ thì con đó, lúc ở trường mẹ đón con, hỏi con đã mang đầy đủ sách vở về ôn chưa? Con nói với mẹ là con đã mang rồi. Thế tối qua ai phải đèo con ra trường, dẫn con lên lớp lấy sách? Trong lúc chị con đang cần bố hướng dẫn học bài để hôm nay thi học kỳ. Đó là một việc nhỏ thôi nhưng con đã sai rồi, con nói dối thành quen là gay lắm. Con biết chưa?

- Dạ vâng... con tưởng... con xin lỗi mẹ.

 

Hà Phương (Thành phố)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới