Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Bảo tồn cây di sản gắn với phát triển du lịch ở Ngọc Chiến

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận 7 cây di sản Việt Nam tại Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

Các đại biểu gắn biển cây di sản Việt Nam tại cây Du sam núi đất, ở bản Nà Tâu.

Theo hồ sơ, 7 cây được công nhận cây di sản, gồm: Cây số 1 là cây du sam núi đất, ở bản Nà Tâu; cây số 2, 3, 4 là 3 cá thể đa tía tạo thành 1 quần thể đa, tại bản Lướt; cây thứ 5 là cây gạo nằm ở trung tâm bản Phày; cây thứ 6 và 7, là 2 cây sồi tại bản Mường Chiến. 

Đại diện các bản nhận Bằng công nhận cây di sản Việt Nam.

Theo các cụ cao niên trong xã kể lại, những cây di sản này đều có tích truyện linh thiêng của thời kỳ đầu khai phá mở mang xây dựng xã Ngọc Chiến, là những minh chứng lịch sử, mang yếu tố tâm linh đem lại may mắn, mưa thuận gió hòa trong quá trình sản xuất của nhân dân trong vùng.

Cây du sam núi đất tại bản Nà Tâu.

Chúng tôi đến bản Nà Tâu, nơi đây có cây du sam núi đất, với niên đại hơn 1.000 năm tuổi, được người dân trong vùng gọi là “Cây thần”, “Sa mu đại thụ” hay “Co mạy pé”. Cây đại thụ xum xuê, sừng sững giữa bản, như bảo vệ, che chở cho nhân dân trong vùng.

Người dân trong bản thắp hương cầu bình an, mùa màng bội thu tài nhà thờ thần cây “Sa mu đại thụ”.

Ông Tòng Văn Hải, là thế hệ thứ 2 tiếp quản, trông coi việc thờ thần cây “Sa mu đại thụ”, kể: Truyền thuyết kể lại, khi mới đến đây định cư, đoàn người muốn đốn hạ cây để làm nhà, làm ruộng thì giông gió nổi lên, bầu trời tối đen như mực. Từ trên cây, có một con hổ khổng lồ đi xuống. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than. Con hổ gầm gừ, nhe nanh, định xông vào vồ mọi người, thì từ trong thân cây, một cụ già đi ra. Cụ già bảo: "Đây là cây thần, là nơi thần ngự. Mọi người cứ ở đây khai phá, canh tác, thần sẽ bảo vệ. Nhưng tuyệt nhiên không được đốn hạ cây, mà chết cả bản. Nói rồi, cụ già và con hổ biến mất". Từ đó, người dân dựng một miếu thờ (hươn sơ) để thờ thần, gọi cây sa mu là "Cây thần".

Các thế hệ nhân dân trong bản tuyên truyền gìn giữ cây di sản trong vùng.

Hằng năm, vào ngày mùng 7 Tết, khi chuẩn bị làm vụ mùa, nhân dân bản Nà Tâu lại sắm lễ cúng tại ngôi miếu này, cầu thần linh phù hộ cho thời tiết thuận hòa, cây cối tốt tươi, người dân được bình an, no đủ. "Cây thần" trở thành một biểu tượng, một báu vật vô cùng cao quý của nhân dân bản Nà Tâu.

Du khách quét mã QR xem giới thiệu về cây du sam 1.000 năm tuổi.

Tiếp tục tìm hiểu về những cây thiêng trong vùng, chúng tôi đến bản Mường Chiến, nơi đây có 2 cây sồi bên nhau trên một gò đất nhỏ giữa cánh đồng trồng hoa của dân bản, cây có tán lá cân đối, dáng cây đẹp, trường tồn 400 năm.

 Ông Cầm Văn Hội, già làng bản Mường Chiến cho biết: Theo truyền thuyết về nguồn gốc người Thái trắng ở Ngọc Chiến, thì cây này đã có mặt cùng với họ khi đến đây lập bản. Trong cuộc sống, bà con thường ra đây để cầu xin hạnh phúc, nhất là những cặp đôi yêu nhau. 2 cây này, được coi là biểu tượng cho mối tình thủy chung, son sắt…

"Cây đôi tình yêu" ở bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Ngoài cây “Sa mu đại thụ”, “Cây đôi tình yêu”, còn có quần thể 3 cây đa tía trên 400 năm tuổi, ở bản Lướt và cây gạo 300 năm tuổi ở bản Phày. Điều đặc biệt, khác với các cây di sản ở những vùng khác, mỗi cây di sản ở Ngọc Chiến đều được nhân dân dựng nhà thờ và phân công người trông coi. Bởi theo truyền thống và quan niệm của đồng bào Thái khu vực này, những cây gỗ lớn tồn tại hàng trăm năm tuổi được cho là nơi trú ngụ của thần linh, hoặc là nơi trú ẩn của những linh hồn người đã khuất. Việc tác động hay chặt hạ những cây cổ thụ được cho là rất kiêng kỵ và không được phép xâm hại, nếu không sẽ gặp điều không may mắn.

Cây gạo 400 năm tuổi ở bản Phày.

PGS - TS Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cho biết: Hiện nay, Việt Nam có trên 6.000 cây di sản, với trên 100 họ cây khác nhau, trong đó, cây du sam núi đất (Sa mu đại thụ) ở bản Nà Tâu và 2 cây sồi (cây tình yêu) ở bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến là 2 loại cây mới được công nhận vào danh sách cây di sản Việt Nam. Đặc thù nhất, ở đây có các thế hệ cùng 1 dòng họ tham gia bảo vệ cây thiêng ở vùng đất này, riêng cây du sam núi đất đã có đến 4 thế hệ tham gia giữ gìn, bảo vệ cây. Đây là những cây thân gỗ lớn, tồn tại duy nhất ở xung quanh là bản và ruộng. Có thể nói, các cây di sản ở xã Ngọc Chiến, là tài sản vô cùng giá trị về nguồn gen, sinh thái môi trường, cũng như về những nét văn hóa của nơi đây.

Tại Ngày hội hoa sơn tra vừa qua, tại mỗi cây di sản, xã đã bố trí hướng dẫn viên, tạo mã QR Code thông tin về cây di sản, thu hút đông đảo du khách đến check in và hiểu hơn về sự tích của những cây đại thụ này.

Quần thể cây đa tía tại bản Lướt.

Say xưa nghe hướng dẫn viên thuyết minh sự tích cây sồi tình yêu, chị Phạm Mai Linh, du khách Hà Nội, chia sẻ: Lần đầu tiên tôi đến với Ngọc Chiến, nơi đây không chỉ mát mẻ trong lành, người dân thân thiện, được hiểu thêm về sự tích của những cây di sản, là một điểm tham quan lý tưởng kết hợp với nét đặc trưng văn hóa dân tộc nơi đây.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, thông tin: Ngọc Chiến có 7 cây được công nhận di sản Việt Nam  tạo sức hút cho du khách khi trải nghiệm du lịch Ngọc Chiến không chỉ bởi cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa độc đáo mà còn hấp dẫn bởi những câu chuyện linh thiêng gắn liền với các cây di sản. UBND xã phối hợp với các ngành chức năng để tiếp tục có biện pháp chăm sóc, bảo tồn cây di sản bảo vệ nguồn gen, duy trì và phát triển bền vững hệ sinh thái, quần thể các loài thực vật, đồng thời, giữ được nét văn hóa tâm linh của xã Ngọc Chiến, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Công trình thanh niên quét QR code tìm hiểu tích truyện tại các cây di sản.

Với tiềm năng du lịch cùng với tích truyện linh thiêng, 7 cây di sản là một trong những điểm đến hấp dẫn trong chuyến tham quan của du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với Ngọc Chiến - miền cổ tích xinh đẹp.

Lam Giang - Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Gỡ nút thắt giao thông vùng cao Phù Yên

    Gỡ nút thắt giao thông vùng cao Phù Yên

    Xã hội -
    Trận mưa rừng vừa dứt, sương mù dày đặc vẫn giăng kín những cung đường ngoằn ngoèo nối các xã vùng cao khu vực Phù Yên. Trực tiếp di chuyển qua những đoạn đường trơ đá dăm, sạt lở nham nhở, chúng tôi mới cảm nhận hết những gian nan, hiểm nguy mà người dân nơi đây phải đối mặt hằng ngày. Những tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trở thành "điểm nghẽn" cản trở phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • 'Giáo dục Sơn La - Những dấu ấn đổi mới sáng tạo năm học 2025-2026

    Giáo dục Sơn La - Những dấu ấn đổi mới sáng tạo năm học 2025-2026

    Khoa Giáo -
    Năm học 2025-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, công bằng và hội nhập.
  • 'Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 30/7/2026

    Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 30/7/2026

    Bản tin thời tiết -
    Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc và đầy dần lên, hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động yếu. Thời tiết: Nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng sớm), ngày giảm mây trời nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • 'Chung sức tìm lại tên cho liệt sĩ

    Chung sức tìm lại tên cho liệt sĩ

    Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn được Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, đang thắp lên hy vọng để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần tri ân những người đã ngã xuống và mang lại niềm an ủi cho thân nhân liệt sĩ.
  • 'Ánh đèn trên công trường xây trường học vùng biên

    Ánh đèn trên công trường xây trường học vùng biên

    Phóng sự -
    Đêm ở vùng biên Sốp Cộp, khi những bản làng ven suối Nậm Lạnh đã chìm vào yên tĩnh, công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sốp Cộp vẫn sáng rực ánh đèn. Tiếng máy móc, tiếng búa gõ đều trên từng viên gạch hòa thành nhịp lao động khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc xuyên đêm, chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành công trình, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
  • 'Phiên họp thứ tư UBND tỉnh Sơn La khóa XVI

    Phiên họp thứ tư UBND tỉnh Sơn La khóa XVI

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì Phiên họp thứ tư UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026.
  • 'Nơi “giữ lửa” văn hóa và tình đoàn kết bản làng

    Nơi “giữ lửa” văn hóa và tình đoàn kết bản làng

    Phóng sự -
    Bắt nguồn từ truyền thống đùm bọc và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào các dân tộc miền núi, việc phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao luôn được tỉnh Sơn La quan tâm đầu tư. Tại các tổ, bản, tiểu khu, những công trình này không đơn thuần là nơi bà con gặp gỡ, bàn tính chuyện phát triển kinh tế, mà đã trở thành “ngôi nhà chung” thắm tình làng nghĩa xóm, nơi tổ chức các hoạt động gắn kết bản làng, lưu giữ văn hóa truyền thống và thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
  • 'Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2013

    Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2013

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2013. Dự hội nghị có Đại tá Chu Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cùng đại biểu 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh.