Sau chiến tranh, nhiều người lính trở về, dù thân hình lành lặn nhưng chất độc hóa học mà đế quốc Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh đã gieo vào thân thể họ những di chứng tàn khốc, để lại nỗi đau mãi đeo đẳng những người lính và cả thế hệ con, cháu của họ...

Cán bộ, nhân dân tiểu khu Quyết Thắng, xã Cò Nòi (Mai Sơn) thăm, động viên gia đình ông Trần Đình Hoàn.
Nỗi đau da cam ám ảnh
“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau còn đó. Con cái ốm yếu triền miên, họ khổ lắm” - ông Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận Châu ngậm ngùi. Nhận lời đề nghị, ông dẫn chúng tôi đến thăm gia đình ông Lò Văn Yêu, nạn nhân chất độc màu da cam ở cuối Tiểu khu 16, thị trấn Thuận Châu. Khi chúng tôi đến, ông Yêu đang ngăn cản hành động phá phách của đứa con trai út. Ôm chặt con vào lòng, ông Yêu nói: Tên nó là Hà Đức Thuận, con thứ 3 của vợ chồng tôi, 23 tuổi rồi đấy! Từ lúc lọt lòng đến giờ, nó không biết nói, thường có những hành động quá khích, đập phá đồ đạc. Nhìn đôi mắt thâm quầng, chúng tôi hiểu nỗi niềm của người cha đã bao đêm không ngủ, chất chứa nỗi lo cho tương lai con trẻ và cả gia đình.
Trong phòng khách tuềnh toàng với chiếc tủ, bộ bàn ghế gỗ đã cũ, ông Yêu mắt đượm buồn, kể với chúng tôi: Quê ông ở xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Năm 1970, lên đường nhập ngũ, biên chế vào tiểu đoàn 27 thuộc sư đoàn đặc công 305, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Cuối năm 1976, chuyển ngành về công tác tại Tòa án nhân dân huyện Thuận Châu. Xây dựng gia đình, căn nhà nhỏ tưởng chừng vui hơn khi vợ chồng ông có đứa con trai đầu chào đời - cháu Hà Trung Dũng, tiếp đến là Thương rồi Thuận. Song từ lúc chào đời, cháu nào cũng ốm đau, quặt quẹo, Dũng được 6 tuổi thì mất, chẳng biết nguyên nhân bệnh. Năm 2003, đưa cháu Thuận về Bệnh viện 103 khám, mới biết bị nhiễm chất độc màu da cam.
Còn ông Trần Đình Hoàn, Tiểu khu Quyết Thắng, xã Cò Nòi (Mai Sơn), năm nay gần 70 tuổi. Tuổi già lẽ ra được con cái phụng dưỡng, thì chính ông lại phải chăm sóc cho đứa con bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ông Hoàn quê ở huyện Đông Hưng (Thái Bình), năm 1965, nhập ngũ và biên chế vào đại đội 2, tiểu đoàn 22, sư đoàn 7 thuộc Quân khu 4 chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh, Bình Long, Phước Long. Đến năm 1983, ông xuất ngũ và cùng gia đình chuyển lên xã Cò Nòi làm kinh tế. Cũng thời điểm này, cơ thể ông xuất hiện nhiều vết thâm tím, mẩn đỏ, ngứa ngáy hết sức khó chịu, hai chân những tĩnh mạch nổi thành cục, u, nếu vận động mạnh là có thể bị vỡ. Giọng ông Hoàn chùng xuống: Tôi có 5 người con (3 trai, 2 gái) cháu thứ 2 là Trần Thị Xuân, năm nay đã 34 tuổi, nhưng thân hình nhỏ bé, tay chân teo tóp, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc người khác; các cháu khác trí tuệ cũng không được bình thường.
Chính sách đối với nạn nhân chất độc màu da cam
Đó chỉ là 2 trong số biết bao trường hợp bị nhiễm chất độc da cam (dioxin) mà chúng tôi gặp và trò chuyện. Hiện nay, mọi chi tiêu sinh hoạt của gia đình ông Yêu đều trông vào tiền trợ cấp hàng tháng và lương giáo viên của người vợ (ông Yêu được hưởng trợ cấp 2.346.000 đồng/tháng, cháu Thuận 1.318.000 đồng/tháng). Số tiền này không thể đủ trang trải thuốc men hàng tháng cho cả hai cha con. Ông Hoàn cũng vậy, 3 người con của ông đã lập gia đình và ra ở riêng. Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng (ông Hoàn 2.346.000 đồng/tháng, cháu Xuân 1.318.000 đồng/tháng) vợ chồng ông chỉ trông chờ vào hơn 1.000 m2 đất trồng cây ăn quả; sức khỏe của ông yếu, mọi công việc trong gia đình, vợ ông phải cáng đáng hết.
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện toàn tỉnh có 547 người đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trong đó, người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học là 310 người, 222 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và 15 người là thân nhân.
Bà Lưu Hồ Loan, Trưởng phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Việc chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con của họ đã đúng theo quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số trường hợp đã kê khai là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được xác định là nạn nhân chất độc da cam bởi thất lạc các giấy tờ liên quan đến việc xác minh thông tin để hưởng chế độ. Do vậy, để giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam, Chính phủ cần sớm có văn bản hướng dẫn quy định thủ tục giải quyết đối với người có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng bị rải chất độc hóa học nhưng không còn lưu giữ được giấy tờ gốc chứng minh có tham gia hoạt động ở chiến trường B, C, K từ ngày 10/8/1961 đến 30/4/1975; sớm ban hành danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, quy định rõ những bất thường về sinh sản, đồng thời cấp cơ sở y tế xác định dị dạng, dị tật bất thường về sinh sản và cơ sở pháp lý để công nhận. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần khắc phục những tồn tại, vướng mắc, vừa linh hoạt vừa chặt chẽ trong quá trình xác nhận, thẩm định, không chậm trễ, để những đối tượng nạn nhân chất độc da cam được thụ hưởng những chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho họ.
Tận mắt chứng kiến những nỗi đau da cam càng thấy xót xa. Những ánh mắt dại khờ, những hành động khó kiểm soát, những vết thương chữa mãi không lành... của những nạn nhân chất độc màu da cam, hơn lúc nào hết, rất cần sự cảm thông, chia sẻ và sự chăm lo không chỉ của cấp ủy, chính quyền, mà là của cả cộng đồng về vật chất và tinh thần để giúp họ vượt qua mất mát, thiệt thòi, ổn định cuộc sống.

-restored-copy.jpg)
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!