Đồi đất dốc rộng trên 2ha, hiệu quả kinh tế thấp, trồng cây gì cũng khó, có thời gian dài để cho cỏ mọc hoang hay chỉ làm bãi chăn thả gia súc... Vậy mà, với quyết tâm cao, gia đình anh Nguyễn Văn Khuê, Tiểu khu 2, xã Mường Bú (Mường La) đã “biến” vùng đất tưởng chừng bỏ đi đó thành đồi cây ăn quả kinh tế cao, khẳng định hiệu quả của mô hình phát triển cây ăn quả trên vùng đất dốc.
Nhãn ghép trên đồi đất dốc của gia đình anh Nguyễn Văn Khuê, Tiểu khu 2, xã Mường Bú (Mường La).
Đầu tháng 8, bắt đầu bước vào mùa mưa lũ, nhưng vùng đất Mường Bú vẫn nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ trung bình 37 độ C, còn ngoài trời, nhiệt độ lên tới 39 độ C, mặt đường như muốn chảy nhựa, cỏ trên đồi úa vàng. Tôi đến với xã Mường Bú vào một ngày như thế, với mong muốn được gặp gỡ với người tiên phong trong việc phát huy hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc - gia đình anh Nguyễn Văn Khuê.
Tìm đến nhà anh Khuê không khó, vì nhà anh nằm ngay bên phải trên tỉnh lộ 106A hướng Sơn La - Mường La. Tôi đến đúng thời điểm 2 vợ chồng anh đang trên đồi cắt nhãn bán cho thương lái. Trong cái nắng gay gắt, vợ chồng anh ai cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ niềm vui của vợ chồng anh khi hôm nay đã được thu về trái ngọt - điều mà trước đây, vợ chồng anh cũng còn hoài nghi và cho rằng “khó có thể làm được”...
Bẻ một chùm nhãn mời tôi thưởng thức, anh Khuê khoe: Đến giờ phút này thì chúng tôi yên tâm thật sự rồi. Toàn bộ 2 ha đất đồi dốc đã mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Vui nhất là cùng sự thành công của mình, bà con trong vùng cũng đã làm theo. Riêng vụ này, với giá bán tại vườn là 25.000 đồng/kg, gia đình sẽ lãi trên 300 triệu đồng. Có những cây nhãn thu trên 1 tạ quả và trong vùng có hộ hái trên 2 tạ quả. Như gia đình tôi, ngoài trồng 350 gốc nhãn ghép còn trồng thêm 50 gốc táo đại; 140 gốc cam, bưởi da xanh, bưởi diễn, chanh tứ quý, xoài đều rất hiệu quả. Xen giữa các vụ cây ăn quả, gia đình còn trồng thêm dưới tán các loại cây như: Bí đỏ, dưa lê. Có thể khẳng định: Đất dốc bạc màu vẫn có thể trồng ra quả ngọt nếu mình nỗ lực và biết cách làm.
Ngồi dưới tán nhãn sai trĩu quả, được thưởng thức vị ngọt đậm của những trái nhãn, tôi cùng anh Khuê ngược dòng thời gian về thời điểm của năm 2008, là điểm xuất phát của anh khi quyết định mua lại 2 ha đất đồi để phát triển kinh tế. Anh Khuê kể: Mảnh đất đồi này tôi mua lại của một người trong vùng. Khi đó, chủ cũ cũng đã trồng rất nhiều nhãn cùng cây na, dứa từ những thập niên 80. Trước đó nhiều năm và cho đến khi tôi sở hữu thì nhãn không có quả, gần như không có giá trị gì. Cây nào nhiều quả khi hái xuống cũng chỉ được khoảng 4kg và chất lượng quả thì kém. Thậm chí, có vụ mất rất nhiều công làm cỏ, chăm sóc nhưng khi đậu quả lại rụng hết. Nhiều lúc nản quá, muốn bán đất đồi này đi nhưng cũng không có người mua. Thậm chí, 2 vợ chồng mất mấy tháng đắn đo suy nghĩ, sau đó đã chặt bỏ đi 2/3 diện tích nhãn để san ủi làm bãi phơi nông sản. Năm 2012, trong một lần về Hưng Yên thấy người trồng nhãn có thu nhập cao từ cây nhãn ghép. Sau đó, có người tới từng hộ trong vùng đặt vấn đề bán cây nhãn ghép và hướng dẫn chặt cành nhãn cũ để ghép nhãn tại vườn với thỏa thuận đặt trước 50% chi phí. Do là phương pháp mới nên bà con trong vùng không ai dám làm thử. Khi đó, tôi đã bàn với vợ mình tiên phong làm thử xem sao, vì dưới xuôi người trồng nhãn đều thành công cả.
Vẫn câu chuyện về những ngày đầu chuyển sang làm nhãn ghép, anh Khuê kể tiếp: Đến năm 2013, sau khi 2 vợ chồng thống nhất, ứng trước 50% số tiền cho người làm nhãn ghép, gia đình đã thuê máy xúc về xáo trộn lại toàn bộ 2 ha đất đồi; mua hàng chục tạ phân gia súc về ủ ở các hốc được đào để trồng nhãn. Ngoài việc mua trên 300 cây giống các loại đã được ghép sẵn về trồng (trong đó có 150 cây nhãn ghép), gia đình còn cải tạo lại toàn bộ 200 gốc nhãn cũ để làm nhãn ghép theo đúng hướng dẫn kỹ thuật. Do vùng này thiếu nước lại chưa có kinh nghiệm nên năm đầu số nhãn trồng chết hơn 30%. Không nản, tôi lại mua cây giống về trồng dặm và tiếp tục về Hưng Yên để học hỏi thêm kinh nghiệm các mô hình dưới đó. Đến năm 2015, đồi nhãn đã ra hoa và quả nhiều. Tuy nhiên, vẫn theo hướng dẫn của kỹ thuật, gia đình tôi đã cắt bỏ hết để cho cây khỏe. Khi đó, nhiều gia đình không làm theo thì sang năm nay sản lượng và chất lượng quả không cao. Năm nay là năm đầu tiên nhãn cho quả nên sản lượng chưa cao. Từ năm sau trở đi, dự kiến sản lượng sẽ gấp đôi.
Từ khi gia đình anh Khuê tiên phong trồng cây ăn quả trên đất dốc, đã có trên 10 hộ tại tiểu khu 2 của xã Mường Bú đầu tư theo cách làm này, nâng tổng diện tích trồng cây ăn quả trên đất dốc lên hơn 30 ha. Tuy nhiên, cái khó nhất của các hộ trồng cây ăn quả trên đất dốc nơi đây là vấn đề nước tưới cho cây trồng. Bởi ở đây, đến nước sinh hoạt người dân còn phải khoan giếng sâu tới 40m. Nhiều hộ trong tiểu khu, trong đó có gia đình anh Khuê phải xây bể chứa từ 15m3 đến 30m3 tận trên đồi để tích trữ nước mưa mà vẫn không đủ. Vào mùa khô, nhất là thời điểm phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc đậu hoa, đậu quả, chống rụng và bón lá... các hộ phải gánh từng can nước lên đồi để phun, rất vất vả. Do vậy, các hộ trồng cây ăn quả rất mong Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống cung cấp nước tưới cho cây trồng trên đất dốc, giảm bớt khó khăn cho các hộ khi phát triển và nhân rộng mô hình cây trồng trên đất dốc...
Qua việc phát triển mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ở Tiểu khu 2, xã Mường Bú, cho thấy: Nếu người nông dân nắm được kỹ thuật, có sự hỗ trợ của Nhà nước thì việc nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tại một số huyện, thành phố sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa...
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!