Báo Sơn La điện tử - Tin tức cập nhật trong ngày

Trang chủ

Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - Biểu tượng của ý chí cách mạng kiên cường • Kỳ 3: Ánh sáng cách mạng trong chốn lao tù

Sống trong hoàn cảnh ăn uống thiếu thốn, môi trường khắc nghiệt, công việc nặng nhọc lại không được nghỉ ngơi nên sức khỏe của tù nhân giảm sút nhanh chóng. Nhiều người đã mắc các chứng bệnh như: sốt rét ác tính, thương hàn, kiết lị, ghẻ lở, phù thũng... dẫn tới tử vong. Nhưng những hy sinh, gian khổ đó không làm giảm sút tinh thần, khí phách của những người tù cộng sản.

Hội đồng thống nhất

Từ cuối năm 1930 đến tháng 5/1935, thực dân Pháp đã đày lên Nhà tù Sơn La 6 đoàn tù chính trị với 436 lượt tù nhân. Chế độ hà khắc của nhà tù thực dân Pháp đã cướp đi tính mạng của 25% anh em tù nhân. Trước thực tế đó, các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh đã họp số tù nhân là đảng viên cộng sản tại nhà tù Hỏa Lò bị đày lên đây và thăm dò ý kiến của một số tù nhân Quốc dân Đảng như Trần Thanh Quang, Mai Đắc Bân...; bàn cách gạt bỏ những thành kiến về đảng phái, giai cấp, lập một tổ chức để chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động của các tù nhân trong nhà tù với mục đích giúp đỡ nhau lúc ốm đau, bệnh tật, đối phó với lính canh, cai ngục, tuyên truyền, giác ngộ binh lính và nhân dân địa phương...

Quan Pháp thị sát một bản Thái ở Sơn La năm 1920.

Ảnh: Tư liệu

Cuối năm 1935, các tù nhân tại Nhà tù Sơn La bí mật thành lập “Hội đồng Thống nhất” gồm 5 đồng chí, đồng chí Trường Chinh (bí danh Cây Xoan) được bầu làm chủ tịch. Hội đồng đã thành lập các ban và chỉ định người phụ trách gồm có: Ban trật tự trong, Ban trật tự ngoài, Ban nhà bếp, Ban hợp tác xã, nhà thuốc tổ chức các hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tăng gia sản xuất, gây quỹ, cải thiện đời sống tù nhân, tổ chức học tập lý luận... Hội đồng Thống nhất tù nhân chính là tổ chức chính trị tiền thân của Chi bộ Nhà tù Sơn La.

 

Thành lập Chi bộ Nhà tù Sơn La

Trong các đoàn tù nhân chính trị bị đày lên Sơn La, nhiều đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, xứ ủy, thành ủy, đã trải qua thời kỳ hoạt động cách mạng và rút ra một kinh nghiệm: Dù có khó khăn đến mấy cũng phải gấp rút thành lập được một chi bộ cộng sản để lãnh đạo, tổ chức đấu tranh trong nhà tù mới có thể giành thắng lợi. Tháng 12/1939, các đảng viên trong tù đã bí mật triệu tập Hội nghị để thảo luận và thành lập chi bộ lâm thời gồm 10 người; đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử giữ chức vụ Bí thư. Tháng 2/1940, Chi bộ lâm thời chuyển thành Chi bộ chính thức, đồng chí Trần Huy Liệu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Tô Hiệu làm Chi ủy viên. Tháng 5/1940, Chi ủy đã triệu tập Đại hội, đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh Sơn La, là cơ sở quan trọng hình thành Đảng bộ tỉnh Sơn La sau này. Trải qua quá trình hoạt động và tình hình thực tế có nhiều thay đổi, các nhiệm kỳ tiếp theo đồng chí Lê Thanh Nghị giữ chức vụ Bí thư chi bộ (10/1941-6/1943); đồng chí Trần Quốc Hoàn kế nhiệm đến khi giải phóng Nhà tù Sơn La tháng 3/1945.

Khi Chi bộ Nhà tù Sơn La ra đời, cấp ủy chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ, thống nhất ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện hoạt động của tù nhân, thống nhất lập ra một cơ quan tự quản của tù chính trị gọi là Ủy ban Hàng trại (Ủy ban nhà tù). Ủy ban có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, làm công tác đối ngoại, đồng thời chỉ đạo các ban cơ sở, gồm: Ban Khánh tiết, Ban Trật tự trong, Ban Trật tự ngoài, Ban Kinh tế, Ban Cứu tế, Ban Tuyên truyền, Ban Huấn luyện, Ban Binh vận, Ban Dân vận, Ban Văn hóa, Ban Tù vận và Tổ Hồng thập tự; hoạt động hướng đến sự đoàn kết, kỷ luật, duy trì mối quan hệ với đồng bào địa phương, đối phó với bọn cai ngục và binh lính canh gác; chăm sóc sức khỏe tù nhân, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt...

Vận động, tuyên truyền giác ngộ cách mạng

Trong 5 công tác lớn của Chi bộ nhà tù đề ra, có nhiệm vụ quan trọng là gây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng ở bên trong và bên ngoài nhà tù. Chỉ trong một thời gian ngắn, 100 tù chính trị được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết lẫn thực hành quân sự. Ban Dân vận, Ban Binh vận đã vận động được cả cai ngục, y tá, đội canh, thức tỉnh một số lính khố xanh tại Nhà tù Sơn La, lập được cơ sở cách mạng bên ngoài nhà tù, giúp đỡ Chi bộ hoạt động hiệu quả. Các thanh niên địa phương được giác ngộ, hoạt động trong 2 tổ thanh niên cứu quốc, đã xuất bản báo “Lắc mướng” viết bằng chữ Thái và chữ Quốc ngữ để tuyên truyền, giác ngộ nhân dân. Đây cũng là những hạt giống đỏ đầu tiên gieo mầm cách mạng rộng khắp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

Nhà quân y trên Đồi Khau cả năm 1930.

Ảnh:Tư liệu

Tháng 5/1941, Chi bộ Nhà tù Sơn La xuất bản tờ báo "Suối Reo", do đồng chí Xuân Thủy làm chủ bút. Báo Suối Reo được biên tập và xuất bản mỗi tháng hai số, mỗi số hai tờ với nhiều thể loại như văn xuôi, nghị luận, chính luận, châm biếm, thơ... trở thành món ăn tinh thần, cổ vũ, động viên tù nhân chính trị. Đội văn nghệ tự chế tạo nhạc cụ, sáng tác những bài hát, vở kịch mang ý nghĩa sâu sắc, gây dựng niềm tin cho anh em tù nhân với phong trào cách mạng. Đồng chí Đỗ Nhuận từng là Đội trưởng đội văn nghệ, sau là Tổng Thư ký đầu tiên của Hội nhạc sỹ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chi bộ còn chỉ đạo Ban Quân sự tìm nguyên vật liệu để chế tạo các loại vũ khí. “Công binh xưởng” của các tù nhân chính trị đã chế tạo thành công súng ngắn, đạn viên, lựu đạn, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu tranh vũ trang giành chính quyền...

(Còn nữa)

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới