Giữa mênh mông biển nước, trong cái lạnh thấu xương, những câu chuyện về tình quân dân, nghĩa đồng bào sâu như ngọn lửa hồng sưởi ấm bà con vùng lũ, giúp họ vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống.
Trận sạt lở kinh hoàng ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) không chỉ cuốn theo đất đá và khả năng là sinh mạng con người, có thể sẽ để lại những khoảng trống đau đớn trong lòng người. Giữa bùn sâu, mưa lạnh và tiếng đất lở liên tục, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 vẫn kiên trì săm soi từng mét bùn để tìm kiếm người bị nạn...
Một sáng cuối thu, giữa lòng phố cổ Hà Nội, những bức tranh của nhóm họa sĩ “Mây tháng năm” vẽ Tà Xùa (Sơn La) được trưng bày. Họ đã kết nối với thiên nhiên, cộng đồng vùng núi này và làm cho từng vùng đất đẹp hơn, ấm hơn.
Sơn La - từ một tỉnh miền núi sản xuất nông nghiệp manh mún, chủ yếu sản xuất thô, đang vươn lên trở thành Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc và trung tâm chế biến nông sản trọng điểm. Đạt được kết quả bước đột phá, nhờ hệ thống chính sách đồng bộ, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa chế biến sâu và công nghệ làm đòn bẩy phát triển.
Với quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư trước 31/12/2025, tỉnh Sơn La đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 14 dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ.
Xác định doanh nghiệp, hợp tác xã là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.
Cùng với chính sách khuyến công của Trung ương, tỉnh Sơn La ban hành các chính sách phát triển công tác khuyến công. Nhờ đó, các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi từ phương thức sản xuất thủ công, manh mún sang dây chuyền bán tự động hoặc tự động, nâng cao năng lực sản xuất và chế biến sản phẩm địa phương, tạo sản phẩm thương hiệu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Không phát triển kinh tế bằng cách khai thác cạn kiệt thiên nhiên, mà tận dụng lợi ích từ bảo tồn, xã Tà Xùa đang có nhiều cách làm thiết thực, giữ những cánh rừng xanh để phát triển du lịch, tạo sinh kế từ rừng.
Khu vực huyện Mai Sơn (cũ) là vùng đất có diện tích rừng phong phú, đa dạng với tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 51.400 ha, trong đó, diện tích có rừng khoảng 47.500 ha. Đây là “lá phổi xanh” quan trọng, giữ vai trò phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu cả vùng hạ lưu.
Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉnh Sơn La phát huy vai trò của đầu tư công như “đòn bẩy” quan trọng, tạo niềm tin, sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ dòng vốn tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ẩm thực đồng bào vùng cao Sơn La là kết hợp tinh tế giữa nguyên liệu tự nhiên và bí quyết chế biến lâu đời để tạo ra những món ăn mang hương núi vị rừng đậm đà. Đó cũng là một phần trong bức tranh văn hóa muôn sắc muôn màu, góp phần làm nên sự hấp dẫn cho du lịch Sơn La.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là dựng lên những mái nhà “3 cứng”, mà là minh chứng sinh động cho một chế độ vì con người, nơi quyền được sống an toàn, phát triển và hạnh phúc của mỗi người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hơn 334.000 mái ấm được dựng lên trên khắp cả nước trong thời gian ngắn, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng tinh thần “lá lành đùm lá rách” và khát vọng thoát nghèo của người dân. Đó là biểu hiện sâu sắc của chính sách an sinh xã hội ưu việt và rộng hơn là giá trị nhân văn cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một chế độ không để ai bị bỏ lại phía sau.
Chúng tôi trở lại Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Lào Cai) vào một ngày đầu tháng 9, khi nắng thu đang trải vàng trên các đồi sim. Đã một năm trôi qua kể từ ngày cơn lũ dữ cuốn đi tất cả, những dấu vết đau thương đã và đang nhường chỗ cho sức sống mới trên vùng đất này.
Như đã thông tin đến bạn đọc, ngày 12/8, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La đã thâm nhập hiện trường để điều tra về vụ khai thác gỗ, hủy hoại rừng phòng hộ tại bản Pha Đin, xã Chiềng Mai. Tại đây, phóng viên đã liên hệ với lực lượng chức năng để bảo vệ hiện trường, truy tìm đối tượng vi phạm và xử lý theo quy định.
Rừng phòng hộ của bản Pha Đin, xã Chiềng Mai, là một trong những khu rừng quan trọng, không chỉ là "lá phổi xanh", mà còn bảo vệ nguồn nước cho nhân dân trong bản và một số bản lân cận. Tuy nhiên, khu rừng này đã và đang bị "lâm tặc" khai thác không thương tiếc, khiến diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp. Phóng viên Báo và PTTH Sơn La đã có nhiều ngày theo dõi, thâm nhập hiện trường để ghi nhận sự việc.
Qua một thời gian nơi đất khách và “vỡ mộng nơi miền đất hứa” trở về, được cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong tỉnh giúp đỡ, nhiều hộ dân đã ổn định, xây dựng cuộc sống no ấm trên chính mảnh đất quê hương mình.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận đồng bào dân tộc Mông tại tỉnh Sơn La, các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo lan truyền thông tin trên mạng xã hội về cuộc sống giàu sang nơi xứ người, nhiều người dân đã rơi vào ảo tưởng, vượt biên trái pháp luật, để rồi “vỡ mộng” trở về với hai bàn tay trắng.
Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông ta đã bao đời không tiếc máu xương để gìn giữ. Tiếp nối truyền thống Anh hùng, quân và dân Trường Sa hôm nay luôn sẵn sàng hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Và ở nơi đó, tất cả những người dân đất Việt vẫn đang ngày đêm hướng về, chung tay giữ cho biển đảo quê hương luôn bình yên, tươi đẹp.
Trong suốt hải trình đến Trường Sa, chúng tôi ai cũng ngạc nhiên khi giữa mênh mông biển khơi, nơi nắng cháy da và gió thổi bạt người ấy lại là một “thảm xanh” với đủ các loại cây. Để Trường Sa hôm nay xanh là quyết tâm, nỗ lực của không chỉ những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo mà còn có sự chung tay, góp sức của cả nước.
Giữa mênh mông biển cả, nơi những cơn sóng bạc đầu cuồn cuộn đêm ngày, quần đảo Trường Sa kiêu hãnh vươn mình như một biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và ý chí dân tộc Việt Nam. Nơi đây, từng hạt cát, mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt.