Người trẻ viết sách, sản xuất trò chơi và văn hóa phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam đang thu hút sự quan tâm từ báo chí đến các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, trong trào lưu này, tình yêu lịch sử và hoạt động sáng tạo của một số tác giả lại đang có nguy cơ bị cuốn theo sự hời hợt, thậm chí tùy tiện, và khiến cộng đồng lo ngại.
Thời gian gần đây, sự góp mặt của các tác giả, nhà sản xuất thuộc thế hệ 7X, 8X, 9X cùng một số sản phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc đã phần nào cho thấy sự quan tâm cũng như cảm hứng của thế hệ trẻ ở Việt Nam với truyền thống. Từ một vài hoạt động nghiệp dư, tự phát, nhưng rồi, nhận thấy nhu cầu xã hội, một số bạn trẻ mê lịch sử, văn hóa Việt Nam đã thành lập các công ty, xưởng phim, xưởng sản xuất trò chơi (studio). Trong đó có thể kể đến: Ỷ Vân Hiên, Đuốc Mồi, Phong Dương Comics, Lửa Việt studio... Thông qua nhiều hình thức từ dự án điện ảnh, sáng tác văn học đến các thể loại gần gũi với người trẻ như truyện tranh, trò chơi, phim hoạt hình, các đơn vị này đã làm sống dậy, đưa ra một số quan điểm, góc nhìn, cách tiếp cận khá hấp dẫn và thu hút về một số sự kiện, con người lịch sử vốn đã trở nên quen thuộc với các thế hệ người Việt Nam. Và một số bạn trẻ còn có mặt trong các chương trình, sản phẩm liên quan đề tài lịch sử, văn hóa truyền thống với vai trò đạo diễn, cố vấn chuyên môn, trợ lý sản xuất.
Từ nhu cầu của sự phát triển, việc người trẻ sáng tác, quảng bá, phát hành sản phẩm có yếu tố lịch sử là trào lưu cần được hoan nghênh và nhân rộng. Thông qua đóng góp của một số tác giả, một số giá trị, biểu tượng lịch sử được hồi sinh, trở về với dòng chảy văn hóa Việt Nam. Bởi vậy, không quá lời khi cho rằng, những minh họa của tác giả Tạ Huy Long đã làm sống lại nhiều cuốn sách dã sử, tiểu thuyết lịch sử mà điển hình nhất có lẽ là ấn bản Lĩnh Nam Chích Quái, Tranh truyện lịch sử Việt Nam, Lá cờ thêu sáu chữ vàng... Tương tự, dù là một tác phẩm hư cấu, bộ truyện tranh Long thần tướng của Phong Dương Comics cũng khiến độc giả phải trầm trồ vì sáng tạo trong lối vẽ, thiết kế trang phục nhân vật, sự hấp dẫn, hợp lý trong việc kết nối giữa các tình tiết hư cấu và sự kiện lịch sử có thật. Sự đón chờ của công chúng với từng tập truyện chính là dấu hiệu cho thấy thành công của đội ngũ tác giả. Kết hợp với Comicola và một số đơn vị khác, Phong Dương Comics cũng để lại nhiều ấn tượng bởi những sản phẩm đồ chơi lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử và văn hóa dân tộc. Còn các nhà thiết kế, công ty thời trang, tổ chức phi lợi nhuận như Ỷ Vân Hiên, Vietnam Centre không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trang phục truyền thống, mà còn tạo ra một số xu hướng thời trang “mới” cho chính những người trẻ.
Thế nhưng, cần phải chỉ ra một sự thật là hiện nay, các tác giả, nhà sản xuất văn hóa phẩm về lịch sử gần như mới chỉ quan tâm tới hoạt động quảng bá thương hiệu, tiếp thị, ít chú trọng đầu tư chất lượng mọi mặt cho những “đứa con tinh thần” của họ; nhất là sự nổi lên của hiện tượng mượn nhân vật, bối cảnh lịch sử làm đề tài “câu khách” cho sản phẩm sách báo, trò chơi nghèo nàn về ý tưởng, nội dung. Đáng lo ngại hơn, với một số trường hợp, dường như tác giả, nhà sản xuất đã lạm dụng tình yêu lịch sử, lạm dụng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chịu ảnh hưởng từ truyện dã sử, kiếm hiệp, giả tưởng của nước ngoài, lấy khó khăn, thách thức trong công việc để bao biện cho tình trạng chỉ chăm chú vào lợi nhuận, hời hợt tri thức và nhãn quan lịch sử, kém năng lực và cẩu thả, thậm chí vô trách nhiệm đối với sản phẩm của mình.
Lùm xùm quanh dự án trò chơi thẻ bài Sử Hộ Vương gần đây chỉ là phần nhỏ trong toàn cảnh hỗn loạn của những dự án này. Thí dụ: Game bắn súng 7554 lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhưng lại có chế độ để người chơi bắn... xác sống (zombie - tên gọi xác chết được hồi sinh nhờ ma thuật, trong một số tác phẩm điện ảnh Mỹ đó là người còn sống song do nhiễm bệnh hoặc virus mà biến đổi); trong trò chơi Anh hùng Đại chiến, Thánh Gióng lại chiến đấu với các nhân vật Thor (thần sấm sét trong thần thoại ở Bắc Âu), Hulk (siêu anh hùng giả tưởng trong điện ảnh và truyện tranh ở Mỹ); trong Loạn đấu võ lâm, Lạc Long Quân lại đối đầu với Tiêu Phong (nhân vật hư cấu trong Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung). Mới đây, trò chơi Nam Đế lấy cảm hứng từ sự kiện “loạn mười hai sứ quân” nhưng sử dụng đồ họa, tạo hình nhân vật y hệt trò chơi của Trung Quốc. Là phim hoạt hình lịch sử, nhưng cốt truyện, lời kể của người dẫn chuyện trong tập 7 Lý Thái Tổ - vị vua sáng lập triều Lý thuộc dự án dài tập Việt sử kiêu hùng lại tương đồng đến mức khó tin với bài báo Đến chùa Dận, nghe giai thoại về vĩ nhân Lý Công Uẩn của tác giả Hồng Mây. Tương tự, dự án xuất bản sách Việt Nam trăm bậc tiền hiền (đã hoãn kế hoạch xuất bản) cũng bị nghi đạo văn từ nhiều sách, báo và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
Một loại hiện tượng đáng ngại khác trong một số tác phẩm lấy cảm hứng lịch sử hiện nay là sự xuyên tạc lịch sử. Chẳng hạn, các hư cấu rất lệch lạc như Hồ Xuân Hương là… kỹ nữ, Lý Thường Kiệt lại yêu Dương Hoàng hậu, còn Quang Trung là “phượt thủ”...! Các hư cấu này ra đời từ việc tác giả, nhà sản xuất đã nghiên cứu và nhận thức về lịch sử một cách hời hợt, tùy tiện; chạy theo suy luận có phần giật gân, gây sốc của một số người được gọi là “sử gia”, “tiểu thuyết gia”; hoặc đọc lớt phớt, hớt ngọn, nhặt nhạnh nội dung “khác biệt” so với chính sử... để từ đó hư cấu nên nội dung mang màu sắc xuyên tạc, sai lầm về nhận thức và đánh giá nhân vật, đánh giá sự kiện lịch sử, hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong nhận thức chung. Đó là nguyên nhân làm cho một bộ phận người yêu lịch sử có xu hướng ngoảnh mặt với các tác phẩm, sản phẩm theo chủ đề này. Đáng tiếc, khi phải đối diện với ý kiến đóng góp của dư luận, thì tác giả, nhà sản xuất lại phản hồi khá tiêu cực. Thay vì cần xem xét, nhìn nhận nghiêm túc về chất lượng nội dung, hình thức của sản phẩm, một số người lại cho rằng họ đang bị cộng đồng mạng và phương tiện truyền thông “ném đá”! Tiêu cực hơn, có tác giả còn phản ứng bằng các ngôn từ nặng nề, thiếu văn hóa, mất kiểm soát.
Không phải ngẫu nhiên khi giới trẻ quan tâm đến việc sáng tác, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống. Đời sống được nâng cao kết hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam là tiền đề cho tác phẩm, sản phẩm mang yếu tố lịch sử có cơ hội và điều kiện được nhân rộng cả về số lượng lẫn quy mô. Khác với các thế hệ đi trước vốn coi việc sáng tạo văn hóa phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử chỉ thuần túy nhằm mục đích thể hiện tình yêu, lòng tự hào về đất nước, con người Việt Nam, động viên toàn dân đấu tranh giành độc lập..., các tác giả trẻ hiện nay ngoài mục tiêu trên còn nhận thấy đây là công việc đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận lớn nếu biết nghiên cứu, đầu tư, sản xuất mặt hàng phù hợp với yêu cầu, thị hiếu của cộng đồng. Và hạn chế về nguồn vốn ban đầu, kinh phí duy trì hoạt động sáng tạo, sản xuất các sản phẩm (nhất là đồ chơi, trò chơi điện tử, phim hoạt hình, truyện tranh và sách giải trí khác), đang dần được khắc phục bởi sự năng động và chuyên nghiệp của các nhà sản xuất có tuổi đời rất trẻ. Đã qua thời kỳ để hoàn thành và công bố “đứa con cưng” của mình, tác giả phải chạy vạy nhiều nơi, thậm chí cầu viện, than phiền trên phương tiện thông tin đại chúng vì các vướng mắc, khó khăn của họ. Tự bơi trong thương trường, bằng sự nhanh nhạy, họ cho thấy mình không chỉ đam mê lịch sử mà còn là nhà kinh doanh linh hoạt, táo bạo. Qua mạng xã hội, website, diễn đàn, quỹ cộng đồng trực tuyến, họ vừa quảng bá, kêu gọi sự quan tâm của người dùng internet (in-tơ-nét), vừa thu về các khoản góp vốn từ nhà đầu tư. Vì thế khoản tiền quyên góp cho một số dự án sản xuất, xuất bản sản phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa truyền thống lên đến hàng trăm triệu đồng không còn là hiện tượng lạ. Trong số này có thể kể đến, dự án xuất bản sách Dệt nên triều đại với số tiền hơn 200 triệu đồng, trò chơi thẻ bài (game card) Sử Hộ Vương với số tiền 295 triệu đồng, dự án phim hoạt hình Việt sử kiêu hùng với số tiền 440 triệu đồng...
Từ phương diện khác, bản thân tổ chức, quỹ đầu tư, tập đoàn tài chính cũng đã và đang dành mối quan tâm nhất định với các sản phẩm liên quan lịch sử. Đơn cử Trường đại học Duy Tân đã đầu tư cho xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio) sản xuất bộ phim điện ảnh 3D Những cánh én đầu tiên với nội dung ca ngợi chiến dịch bảo vệ cầu Hàm Rồng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thực tế đó cho thấy những khả năng đầy hứa hẹn từ phía các tác giả, nhà sản xuất có tham vọng đầu tư vào sản phẩm chứa đựng yếu tố lịch sử.
Việc một số bạn trẻ ở Việt Nam quan tâm sáng tác, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm văn hóa có yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống là đúng đắn. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với hệ lụy vì một số tác giả, nhà sản xuất trẻ tuổi lại có cách nhìn nhận, tiếp cận sai lệch với lịch sử và văn hóa, chưa nắm bắt thấu đáo vấn đề sáng tạo trên cơ sở lịch sử... Nếu không theo dõi chặt chẽ và đánh giá nghiêm túc về sự nhân rộng của trào lưu này, thì hậu quả có thể xảy đến. Bởi vậy, việc ủng hộ xu hướng lựa chọn lịch sử làm cảm hứng sáng tạo là cần thiết, nhưng cộng đồng, cơ quan quản lý văn hóa nhất là các đơn vị truyền thông, báo chí, chuyên gia có uy tín và trình độ, cũng cần kịp thời thẳng thắn chỉ ra, cảnh báo các thiếu sót, sai lầm của những văn hóa phẩm này để các tác giả, nhà sản xuất trẻ có thể nhận biết, thấu hiểu và chia sẻ cũng như kịp thời điều chỉnh.
Từ nhu cầu của sự phát triển, việc người trẻ sáng tác, quảng bá, phát hành sản phẩm có yếu tố lịch sử là trào lưu cần được hoan nghênh và nhân rộng. Thông qua đóng góp của một số tác giả, một số giá trị, biểu tượng lịch sử được hồi sinh, trở về với dòng chảy văn hóa Việt Nam. Bởi vậy, không quá lời khi cho rằng, những minh họa của tác giả Tạ Huy Long đã làm sống lại nhiều cuốn sách dã sử, tiểu thuyết lịch sử mà điển hình nhất có lẽ là ấn bản Lĩnh Nam Chích Quái, Tranh truyện lịch sử Việt Nam, Lá cờ thêu sáu chữ vàng... Tương tự, dù là một tác phẩm hư cấu, bộ truyện tranh Long thần tướng của Phong Dương Comics cũng khiến độc giả phải trầm trồ vì sáng tạo trong lối vẽ, thiết kế trang phục nhân vật, sự hấp dẫn, hợp lý trong việc kết nối giữa các tình tiết hư cấu và sự kiện lịch sử có thật. Sự đón chờ của công chúng với từng tập truyện chính là dấu hiệu cho thấy thành công của đội ngũ tác giả. Kết hợp với Comicola và một số đơn vị khác, Phong Dương Comics cũng để lại nhiều ấn tượng bởi những sản phẩm đồ chơi lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử và văn hóa dân tộc. Còn các nhà thiết kế, công ty thời trang, tổ chức phi lợi nhuận như Ỷ Vân Hiên, Vietnam Centre không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu trang phục truyền thống, mà còn tạo ra một số xu hướng thời trang “mới” cho chính những người trẻ.
Thế nhưng, cần phải chỉ ra một sự thật là hiện nay, các tác giả, nhà sản xuất văn hóa phẩm về lịch sử gần như mới chỉ quan tâm tới hoạt động quảng bá thương hiệu, tiếp thị, ít chú trọng đầu tư chất lượng mọi mặt cho những “đứa con tinh thần” của họ; nhất là sự nổi lên của hiện tượng mượn nhân vật, bối cảnh lịch sử làm đề tài “câu khách” cho sản phẩm sách báo, trò chơi nghèo nàn về ý tưởng, nội dung. Đáng lo ngại hơn, với một số trường hợp, dường như tác giả, nhà sản xuất đã lạm dụng tình yêu lịch sử, lạm dụng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chịu ảnh hưởng từ truyện dã sử, kiếm hiệp, giả tưởng của nước ngoài, lấy khó khăn, thách thức trong công việc để bao biện cho tình trạng chỉ chăm chú vào lợi nhuận, hời hợt tri thức và nhãn quan lịch sử, kém năng lực và cẩu thả, thậm chí vô trách nhiệm đối với sản phẩm của mình.
Lùm xùm quanh dự án trò chơi thẻ bài Sử Hộ Vương gần đây chỉ là phần nhỏ trong toàn cảnh hỗn loạn của những dự án này. Thí dụ: Game bắn súng 7554 lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhưng lại có chế độ để người chơi bắn... xác sống (zombie - tên gọi xác chết được hồi sinh nhờ ma thuật, trong một số tác phẩm điện ảnh Mỹ đó là người còn sống song do nhiễm bệnh hoặc virus mà biến đổi); trong trò chơi Anh hùng Đại chiến, Thánh Gióng lại chiến đấu với các nhân vật Thor (thần sấm sét trong thần thoại ở Bắc Âu), Hulk (siêu anh hùng giả tưởng trong điện ảnh và truyện tranh ở Mỹ); trong Loạn đấu võ lâm, Lạc Long Quân lại đối đầu với Tiêu Phong (nhân vật hư cấu trong Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung). Mới đây, trò chơi Nam Đế lấy cảm hứng từ sự kiện “loạn mười hai sứ quân” nhưng sử dụng đồ họa, tạo hình nhân vật y hệt trò chơi của Trung Quốc. Là phim hoạt hình lịch sử, nhưng cốt truyện, lời kể của người dẫn chuyện trong tập 7 Lý Thái Tổ - vị vua sáng lập triều Lý thuộc dự án dài tập Việt sử kiêu hùng lại tương đồng đến mức khó tin với bài báo Đến chùa Dận, nghe giai thoại về vĩ nhân Lý Công Uẩn của tác giả Hồng Mây. Tương tự, dự án xuất bản sách Việt Nam trăm bậc tiền hiền (đã hoãn kế hoạch xuất bản) cũng bị nghi đạo văn từ nhiều sách, báo và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
Một loại hiện tượng đáng ngại khác trong một số tác phẩm lấy cảm hứng lịch sử hiện nay là sự xuyên tạc lịch sử. Chẳng hạn, các hư cấu rất lệch lạc như Hồ Xuân Hương là… kỹ nữ, Lý Thường Kiệt lại yêu Dương Hoàng hậu, còn Quang Trung là “phượt thủ”...! Các hư cấu này ra đời từ việc tác giả, nhà sản xuất đã nghiên cứu và nhận thức về lịch sử một cách hời hợt, tùy tiện; chạy theo suy luận có phần giật gân, gây sốc của một số người được gọi là “sử gia”, “tiểu thuyết gia”; hoặc đọc lớt phớt, hớt ngọn, nhặt nhạnh nội dung “khác biệt” so với chính sử... để từ đó hư cấu nên nội dung mang màu sắc xuyên tạc, sai lầm về nhận thức và đánh giá nhân vật, đánh giá sự kiện lịch sử, hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong nhận thức chung. Đó là nguyên nhân làm cho một bộ phận người yêu lịch sử có xu hướng ngoảnh mặt với các tác phẩm, sản phẩm theo chủ đề này. Đáng tiếc, khi phải đối diện với ý kiến đóng góp của dư luận, thì tác giả, nhà sản xuất lại phản hồi khá tiêu cực. Thay vì cần xem xét, nhìn nhận nghiêm túc về chất lượng nội dung, hình thức của sản phẩm, một số người lại cho rằng họ đang bị cộng đồng mạng và phương tiện truyền thông “ném đá”! Tiêu cực hơn, có tác giả còn phản ứng bằng các ngôn từ nặng nề, thiếu văn hóa, mất kiểm soát.
Không phải ngẫu nhiên khi giới trẻ quan tâm đến việc sáng tác, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống. Đời sống được nâng cao kết hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam là tiền đề cho tác phẩm, sản phẩm mang yếu tố lịch sử có cơ hội và điều kiện được nhân rộng cả về số lượng lẫn quy mô. Khác với các thế hệ đi trước vốn coi việc sáng tạo văn hóa phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử chỉ thuần túy nhằm mục đích thể hiện tình yêu, lòng tự hào về đất nước, con người Việt Nam, động viên toàn dân đấu tranh giành độc lập..., các tác giả trẻ hiện nay ngoài mục tiêu trên còn nhận thấy đây là công việc đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận lớn nếu biết nghiên cứu, đầu tư, sản xuất mặt hàng phù hợp với yêu cầu, thị hiếu của cộng đồng. Và hạn chế về nguồn vốn ban đầu, kinh phí duy trì hoạt động sáng tạo, sản xuất các sản phẩm (nhất là đồ chơi, trò chơi điện tử, phim hoạt hình, truyện tranh và sách giải trí khác), đang dần được khắc phục bởi sự năng động và chuyên nghiệp của các nhà sản xuất có tuổi đời rất trẻ. Đã qua thời kỳ để hoàn thành và công bố “đứa con cưng” của mình, tác giả phải chạy vạy nhiều nơi, thậm chí cầu viện, than phiền trên phương tiện thông tin đại chúng vì các vướng mắc, khó khăn của họ. Tự bơi trong thương trường, bằng sự nhanh nhạy, họ cho thấy mình không chỉ đam mê lịch sử mà còn là nhà kinh doanh linh hoạt, táo bạo. Qua mạng xã hội, website, diễn đàn, quỹ cộng đồng trực tuyến, họ vừa quảng bá, kêu gọi sự quan tâm của người dùng internet (in-tơ-nét), vừa thu về các khoản góp vốn từ nhà đầu tư. Vì thế khoản tiền quyên góp cho một số dự án sản xuất, xuất bản sản phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa truyền thống lên đến hàng trăm triệu đồng không còn là hiện tượng lạ. Trong số này có thể kể đến, dự án xuất bản sách Dệt nên triều đại với số tiền hơn 200 triệu đồng, trò chơi thẻ bài (game card) Sử Hộ Vương với số tiền 295 triệu đồng, dự án phim hoạt hình Việt sử kiêu hùng với số tiền 440 triệu đồng...
Từ phương diện khác, bản thân tổ chức, quỹ đầu tư, tập đoàn tài chính cũng đã và đang dành mối quan tâm nhất định với các sản phẩm liên quan lịch sử. Đơn cử Trường đại học Duy Tân đã đầu tư cho xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio) sản xuất bộ phim điện ảnh 3D Những cánh én đầu tiên với nội dung ca ngợi chiến dịch bảo vệ cầu Hàm Rồng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thực tế đó cho thấy những khả năng đầy hứa hẹn từ phía các tác giả, nhà sản xuất có tham vọng đầu tư vào sản phẩm chứa đựng yếu tố lịch sử.
Việc một số bạn trẻ ở Việt Nam quan tâm sáng tác, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm văn hóa có yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống là đúng đắn. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với hệ lụy vì một số tác giả, nhà sản xuất trẻ tuổi lại có cách nhìn nhận, tiếp cận sai lệch với lịch sử và văn hóa, chưa nắm bắt thấu đáo vấn đề sáng tạo trên cơ sở lịch sử... Nếu không theo dõi chặt chẽ và đánh giá nghiêm túc về sự nhân rộng của trào lưu này, thì hậu quả có thể xảy đến. Bởi vậy, việc ủng hộ xu hướng lựa chọn lịch sử làm cảm hứng sáng tạo là cần thiết, nhưng cộng đồng, cơ quan quản lý văn hóa nhất là các đơn vị truyền thông, báo chí, chuyên gia có uy tín và trình độ, cũng cần kịp thời thẳng thắn chỉ ra, cảnh báo các thiếu sót, sai lầm của những văn hóa phẩm này để các tác giả, nhà sản xuất trẻ có thể nhận biết, thấu hiểu và chia sẻ cũng như kịp thời điều chỉnh.
Theo Báo Nhân Dân
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!